Chương 1: Sóng gió Trầm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Viết đam sáng tác, đam ngôn tình, truyện ta tự viết mong các bạn ủng hộ nha...*

"Chát".

Trầm lão gia ném tung những tấm ảnh của Trầm đại tiểu thư ngủ cùng với người lạ vào người cô... Lão một phen tức giận:
- Thứ con gái hư hỏng này, mau cút đi cho ta...cả nghiệt chủng trong bụng ngươi nữa... Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận ...Hừ, ngươi đã phá hư danh tiếng của Trầm gia ta... Bôi nhọ lên mặt cha mẹ ngươi rồi...

- Ba... Nghe con giải thích...- Trầm Nhược Nhan ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì cái tát mà đỏ ửng, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên hai má.

Đêm nay chính là sóng gió xuất hiện ở Trầm gia. Trầm phu nhân đứng bên cạnh Trầm lão gia, vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì là thương xót cùng muốn ngăn cản. Một phần vì sợ chồng, một phần cũng là sợ đứa con này gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Trầm gia với lại đối với Trầm Nhược Nhan bà cũng không có dành tình cảm nhiều, suốt bao năm qua vẫn là bà ưu ái Trầm Lệ Mẫn xinh đẹp, thông minh hơn người- Trầm nhị tiểu thư.

Bỗng từ cửa, Trầm Lệ Mẫn bước vào với dáng vẻ xinh đẹp, yếu ớt... Dường như là không ngủ được... Trầm Lệ Mẫn tiến tới bên ba mẹ, cất tiếng nói trong trẻo:
- Ba mẹ, chuyện gì vậy... Đêm khuya không ngủ sao?
Trầm phu nhân xoa đầu đứa con gái bé bỏng:
- Những chuyện này con không nên tham gia... Mau mau đi ngủ kẻo tổn hại sức khỏe... Haizz... Vẫn là con ngoan ngoãn nhất. Trầm Nhan, hai con sinh đôi sao lại khác một trời một vực vậy?

Vừa nhìn thấy Trầm Lệ Mẫn, khuôn mặt Nhược Nhan lại ngập tràn thêm nước mắt... Cô cất giọng run run:
- Ba...mẹ... Sao mọi...người không tin con?... Chính...Lệ Mẫn...hãm hại con...

Trầm phu nhân khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, Trầm lão gia tức giận:
- Còn dám gọi ba mẹ? Còn dám đổ lỗi cho Lệ Mẫn...? Lệ Mẫn của chúng ta nhất định sẽ không làm những việc như thế... Ta cho ngươi hai lựa chọn... Một là phá bỏ thai nhi, hai là ngươi mau cút ra khỏi nhà cho ta...

Trầm Nhược Nhan đứng bật dậy:
- Con nhất định sẽ không phá bỏ thai, không làm những việc mất nhân tính như vậy... Đứa trẻ này có quyền được sống... Ba...người sao có thể giết một mầm sống chứ?

"Chát"
- Láo xược - lại một bạt tai giáng lên khuôn mặt Nhược Nhan- Ngươi mau cút...

Nhược Nhan ôm một mặt đầy nước mắt chạy vụt ra khỏi nhà trong không gian tối tăm cùng vắng lặngcủa con đường. Vài ngọn đèn le lói còn sót lại trên thành phố Nhị Sa.. Nước mắt hoà lẫn trong đêm lại trở nên bi thương lạ lùng....

--- 5 năm sau---
- Mama....

Trong căn nhà thuê nhỏ bé... Hai đứa trẻ song sinh một trai, một gái ùa chạy ra đón người mẹ thân yêu của chúng, không ai khác chính là Trầm Nhược Nhan... Cô nở nụ cười rạng rỡ dang tay đón hai đứa trẻ vào lòng:
- Tiểu Mễ, Tiểu Duệ hai đứa ở nhà có ngoan không? Đi học thế nào?

Từ trong phòng bếp, một người phụ nữ trung niên bước ra:
- Lại còn phải hỏi ư? Tiểu Mễ, Tiểu Duệ là ngoan nhất! Thôi, cũng muộn rồi mấy mẹ con mau vào ăn cơm đi...

- Dạ...

Trên bàn ăn, bốn người cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Nhược Nhan bỗng mở lời:

- Cảm ơn bác Lam... Nếu không có bác cháu không biết phải làm sao...

- Không có gì... Cháu tâm tính thiện lương xứng đáng được giúp đỡ mà. Mà đã năm năm trôi qua...bọn họ cũng không đi tìm cháu sao?... Còn...

Nhược Nhan bất ngờ hoảng hốt:
- Bác Lam... Bọn trẻ còn ở đây...

Tiểu Duệ dùng khuôn mặt lạnh đối mẹ, đưa ngón tay nhỏ bé hất hất mấy sợi tóc màu đỏ rượu, nhếch môi nói:
- Bọn con biết cả rồi, mẹ còn giấu làm gì chứ... Hơn nữa sống như bây giờ không phải tốt sao? Còn cần họ tới tìm? Dù gì họ cũng sẽ không nhận con và tiểu Mễ.

Tiểu Mễ cũng đáp lời:
- Đúng, đúng. Con thực rất ghét ông bà... Con chỉ yêu bác Lam và mẹ thôi...

Nhược Nhan nhất thời không cất được lời... Tiểu Duệ này... Tên tiểu quỷ... Ông cụ non... chắc chắn nó đã dùng cái đầu nhạy bén của nó để moi thông tin cho bằng được từ bác Lam rồi nói cho tiểu Mễ đây mà... Coi khẽ liếc mắt sang bác Lam... Bác ấy...đang... gãi đầu bối rối:

- Xin lỗi Nhan Nhan... Thằng bé đúng là vô địch thông minh...

Quả nhiên, Nhược Nhan thở một hơi dài...cũng không thể trách bác Lam... Chỉ tại cô sinh ra tên tiểu quỷ tiểu Duệ kia... Cô khe khẽ lắc đầu cười...

......

Đồng hồ điểm mười một giờ... Nhan Nhan thúc tiểu Mễ và tiểu Duệ đi ngủ. Chẳng mấy chốc, hai anh em đã chìm vào giấc nồng. Cô khẽ ngắm nhìn chúng, một cảm giác bình yên đến lạ... Bác Lam bước vào ngồi bên cạnh cô... Cô cất tiếng khe khẽ:
- Cám ơn bác đã chăm sóc cho chúng...

- Không cần... Ta từ lâu đã coi chúng như cháu ruột- bác Lam cười- Ta thấy Tiểu Mễ rất hồn nhiên lại đáng yêu còn Tiểu Duệ lại thông minh xuất chúng như thế... Gen cha chúng cũng thật tốt đi...

Nhan Nhan lắc đầu cười khổ:
- Cha chúng? Ngay cả cháu còn không biết... Đêm đó... - Những giọt nước mắt lăn dài trên hia má Nhược Nhan-... Đêm định mệnh....

Bác Lam biết mình đã lỡ lời, nhỡ khơi lại trong cô cái đêm ác nghiệt đó.... Cũng không biết nói gì thêm bác ngồi yên thả sự yên tĩnh vào trong gió đêm... Nhược Nhan cảm thấy mệt mỏi... Cô tựa vào thành giường ngủ thiếp đi... Trong giấc mơ... Cô thấy mình khi còn nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro