Chương 2: Quá khứ của Nhược Nhan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe oe....

Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên giữa không gian tràn ngập ánh nắng... Trầm Tiêu Viễn hồi hộp đứng ngoài phòng mồ, đi lại không ngừng... Nữ y tá bước ra, trên tay ôm một đứa trẻ xinh xắn,nói:

- Trầm lão gia... Chúc mừng, là nữ song thai...

Hắn vui mừng đỡ lấy đứa trẻ, cuối cùng hắn cũng được làm ba của hai thiên thần nhỏ bé... nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó sai , liền quay sang hỏi nữ bác sĩ:

- Sao cô nói là song thai? Còn một đứa bé nữa đâu?

- Ừm... Đứa trẻ kia bị suy nhược cơ thể, vẫn còn rất yếu, cần được điều trị... Nhưng trầm lão gia yên tâm với chuyên môn của đội ngũ bác sĩ... Chắc chắn đứa bé sẽ khỏe lên...

- Còn Trầm phu nhân?

- Cô ấy đang nằm trong phòng hồi phục sức khỏe.

- Mau đưa tôi tới đó.

Trầm lão gia tay ôm đứa trẻ vội vã bước vào... Trầm phu nhân khuôn mặt xanh xao... Hắn lại gần đặt đứa trẻ xuống nôi... nắm lấy đôi tay thon thả của Trầm phu nhân...

- Em không sao chứ?

- Em khỏe rồi... quan trọng là Trầm Nhược Nhan và Trầm Lệ Mẫn của chúng ta ra đời rồi... em cuối cùng cũng được làm mẹ... Chỉ có điều... Lệ Mẫn...còn yếu quá...

- Em yên tâm... Chúng ta nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt...

- Được, nhất định Nhược Nhan và Lệ Mẫn của chúng ta sẽ là tốt nhất a...

------- 5 năm sau-------

- Ba mẹ... Lệ Mẫn... mọi người đi đâu vậy?- Nhược Nhan tay ôm con búp bê xinh xắn, hai mắt ngây thơ hỏi - Hôm nay không phải là sinh nhật của con và Lệ Mẫn sao?

Trầm phu nhân bước tới, ôm đứa con gái nhỏ vào lòng:

- Xin lỗi Nhược Nhan... Lệ Mẫn không được khỏe, ta đưa em đi điều trị... Hai tháng này con lại phải chịu thiệt thòi rồi...

Nhược Nhan bỗng ỉu xìu, đôi mắt em rưng rưng nước mắt... mọi người mới trở về tháng trước... lại đi sao? Nhược Nhan chán ghét cái cảm giác ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn... ghét những tối em phải ngủ một mình nữa...

Trầm lão gia cũng đến bên em:

- Nhan Nhan... Ba biết con thiệt thòi nhưng Nhan Nhan ngoan... Còn có bác Lưu, chị Lan ở cùng con mà...

Đương nhiên là còn có họ nhưng đối với một đứa trẻ như Nhược Nhan, rời xa vòng tay cha mẹ khi còn nhỏ khiến em cảm thấy rất cô đơn. Nhưng nghĩ đến Lệ Mẫn, em lại gạt đi những giọt nước mắt... Phải, Lệ Mẫn bị suy nhược cơ mà cho nên người làm chị như Nhược Nhan nên biết thương em... Rồi khuôn mặt nhỏ bé bừng lên rạng rỡ:

- Con sẽ không sao... Ba mẹ đi đi... Con sẽ không thiệt thòi đâu. Lệ Mẫn lúc này mới là quan trọng nhất...

- Con nghĩ như vậy ba mẹ rất mừng...

Cánh cổng từ từ khép lại... Nhược Nhan tiếp tục đối mặt với nỗi cô đơn... Những nỗi sợ thầm kín của trẻ con...

Đêm đó, cô nằm trên giường nhỏ xinh... bị vây kín bởi ánh sáng nhàn nhạt bên trong phòng... Một mình đối diện với sự cô đơn... Sinh nhật năm 5 tuổi của cô... Mà không hình như sinh nhật năm 3;4 tuổi của cô đều như vậy...

Tại một nơi khác- Bệnh viện Pháp.

- Lệ Mẫn à, mau thổi nến sinh nhật đi...

Khuôn mặt Lệ Mẫn nở nụ cười vui vẻ, hai bên má phồng lên, thổi tắt những ngọn nến lung linh. Lệ Mẫn hình như đã khỏe lại đôi chút... mặc dù vẫn phải truyền nước... Trong góc phòng bệnh tiện nghi xuất hiện bao nhiêu là hộp quà đầy sắc màu khiến cô vô cùng thích thú... Khi nào trở về chắc chắn Nhược Nhan sẽ rất ngưỡng mộ cô...

Hai tháng sau... cuối cùng bọn họ cũng trở về khiến Nhược Nhan vô cùng háo hức... Lệ mẫn mang về rất nhiều đồ chơi cùng quần áo quả nhiên trong suy nghĩ của đứa trẻ Nhược Nhan rất ghen tỵ cùng ngưỡng mộ nhưng cái chính là cô muốn chơi cùng với Lệ Mẫn, sẻ chia đồ chơi của cô cho em...

Nhược Nhan ôm con búp bê yêu quý của mình, nói với Lệ Mẫn:

- Lệ Mẫn cùng chơi nha...

Nhưng không ngờ, Lệ Mẫn lại đẩy cô ra, chiếm lấy con búp bê:

- Tôi không thích chơi với chị... - Rồi quay lưng bước vào phòng- Con búp bê này giờ sẽ là của tôi...

- Không được... Con búp bê này là chị yêu quý nó nhất... nếu muốn chị sẽ đưa em một con khác...

Nói rồi, Nhược Nhan chạy đến giằng lại con búp bê không may làm Lệ Mẫn ngã ra sàn... Lệ mẫn gào lên khóc. Nghe thấy ba mẹ vội chạy đến, chưa biết lí do ra sao liền đã mắng cô, hơn nữa còn cấm túc cô ở nhà ba tháng ngay cả con búp bê kia cũng bị Lệ Mẫn chiếm mất khiến cô mấy đêm liền mất ngủ vì không có được ôm nó...

Trong khi cô bị cấm túc, ba mẹ và Lệ Mẫn luôn cùng nhau đi chơi mà bỏ cô lại, họ còn cùng nhau chụp hình. Những bức ảnh đó đều không có cô. Dường như ba mẹ từ lúc đấy đã ghét bỏ cô, bỏ rơi cô... coi cô chỉ là đồ thừa thãi...

Nhược Nhan sợ hãi cô đơn, sợ ba mẹ bỏ rơi ... nên thường xuyên nhẫn nhịn Lệ Mẫn, để Lệ Mẫn tùy ý bắt nạt cũng không nói nửa lời...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro