Chương 3: Quá Khứ của Nhược Nhan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Trường Trung học Nhất Nhất ---

- Lệ Mẫn... Chúc mừng cậu lại đứng nhất...

- Lệ Mẫn giỏi quá! Lại đứng nhất rồi...

Bao nhiêu tiếng reo hò vang lên không ngớt... Lệ Mẫn tỏ vẻ thẹn thùng cùng khiêm tốn đáp:

- Cũng chỉ do may mắn thôi...

Bỗng tiếng nam nhân vang lên:

- May mắn chả lẽ lại nhiều như thế? Không phải em như vậy là rất giỏi sao? Còn tài năng hơn cả đại tiểu thư kém cỏi nhà em nữa đó...

À ra Hạ Nhật Viễn- thiếu gia nhà họ Hạ... Tập đoàn đứng trong top 5 cả nước... cũng là người yêu của Trầm Lệ Mẫn hiện tại... Nhược Nhan cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục đọc sách... Trầm Lệ Mẫn lại diễn một màn người tốt, một cảnh chị em yêu thương nhau:

- Aiii... Anh đừng nói vậy chứ... Dù sao..chị em cũng rất cố gắng...

- Hừ... Em còn định làm người tốt sao? Hôm qua chẳng phải em bị cô ta hãm hại suýt đổ nước lên người? Cô ta thừa biết em bị suy nhược cơ thể mà...

- Em nghĩ ... Nhược Nhan tỷ là không có cố ý... Haizz... Với lại...sau mấy năm điều trị không phải thân thể em giờ đã tốt rồi sao?... Không nói chuyện này nữa... Sắp tan học rồi... Chúng ta mau đi ăn mình...

- Được!

"Reng reng...."

Tiếng chuông vang lên giữa khôn gian rông lớn... Mọi người đã dần dần ra về hết. Bóng nắng xế chiều đã nhè nhẹ ngả màu vàng cam... Nhược Nhan khẽ cười... Không hiểu sao lại cảm thấy bình yên đôi chút... Cả ngày bị bàn tán ra vào, bị bắt nạt không ngơi cô đã thấy mệt mỏi rồi... mà không hiểu sao..cô lại không hề bật ra một giọt nước mắt? Có lẽ... quen rồi...

Cô bước vào phòng nhạc... ngồi xuống bên chiếc đàn piano... trước giờ cứ luôn phải giả bộ là phế vật để Lệ Mẫn chiếm ưu thế hơn cô về mọi mặt đã khiến cô chịu không ít tổn thương... Ba mẹ... cũng luôn tự hào về nhị tiểu thư sắc nước hương trời này...

Nhược Nhan cười khổ... có lẽ cô đã không thể dũng cảm để vượt qua một cái gì từ bé... Nó cứ như vậy mà trở thành suy nghĩ không thay thể thay đổi trong cô... Lướt nhẹ ngón tay lên mặt đàn giai điệu cứ du dương mà đẹp đến mê li... Giọng hát khe khẽ cất lên trong trẻo nhưng ẩn chứa vài tia sầu bi cùng cô đơn...

Âm thanh trong trẻo quyện theo tiếng gió, âm vang khắp sân trường vắng vẻ... Cô đắm mình trong tiếng hát, trong từng giai điệu uyển chuyển mà không phát hiện ra một nam nhân đứng bên cánh cửa lắng tai nghe, ánh mắt nhìn vào cô không rời... Bỗng cô ngừng động tác, dường như cảm nhận là được tiếng bước chân hắn. Nhược Nhan cất tiếng nói:

- Ai đó?

Không một tiếng đáp... Cô thầm nghĩ:"Chẳng lẽ lại là ma?..." Cô liền thấy hoảng hốt, hai tay chắp vái liên hồi:

- Thần linh ơi... Ma ở gần đây đừng có dọa con...hu hu... Con chỉ là một đứa con gái bé nhỏ thôi mà...

Hắn mỉm cười, thầm nghĩ:" Gì chứ... Dễ dọa như vậy à? Cô gái này cũng quá...ngốc nghếch đi..."

Hmm... Đồng ý tài trợ cho trường này cũng coi như là có lợi đi...

---- Sáng hôm sau, phòng ăn Trầm gia---

- Nhược Nhan, tối nay chị có đến dạ hội của trường không?- Lệ Mẫn hỏi

- Ừm... Không....

- Tại sao? Chưa tìm được bạn nhảy?

- Không hẳn...

- Cần gì tìm chứ? Không phải Hạ Nhật Viễn là vị hôn phu của chị sao?

- Cái gì???- Nhược Nhan hốt hoảng... Chẳng phải...

- Hmm... Hai bên đều đã quyết định rồi... Ngay cả tôi đều không có nói được... Hừ, nếu không có chị thì tôi đã là người đấy rồi... Chị đúng là một con quỷ đấy... Tối nay, ba mẹ nói chị phải đi... Quần áo tôi đã chuẩn bị cho chị rồi... Chị không nổi bật được bằng tôi đâu, đừng mơ tưởng...- Bỗng ba mẹ bước vào- Chị gái à, chúng ta mau đi học thôi...

- Ừm... Nhược Nhan nhẹ đáp, với bộ mặt giả tạo kia của Lệ Mẫn cô đã quá quen thuộc...Chỉ có điều ba mẹ...tất cả mọi người đều không nhận ra... Họ còn gọi cô đứng lại... Trầm lão gia mắng:

- Nhược Nhan... Ba nghe nói lần trước con đổ nước lên Lệ Mẫn?

Lệ Mẫn nhanh nhảu đáp:

- Ba... Là do chị ấy không cố ý...

- Đã như vậy rồi mà Lệ Mẫn vẫn còn bao che cho ngươi... Không thấy xấu hổ sao?

Nhược Nhan cúi gằm mặt xuống không đáp...

Lệ Mẫn kéo tay Nhược Nhan rời đi:

- Thôi...Ba bọn con muộn học rồi...

Thời gian cứ thế trôi qua, thật nhanh,...lễ dạ hội mà mọi người mong mỏi đã tới. Người người trang phục lộng lẫy nhất là nhị tiểu thư của Trầm gia xinh đẹp như thiên tiên chỉ có Nhược Nhan vẫn đứng lặng lẽ một góc tránh xa đi náo nhiệt với đồng phục trường...

Bỗng, Lệ Mẫn bước tới, đôi môi đỏ hồng quyến rũ khẽ mỉm cười:

- Nhan Nhan... Đứng đây một mình không chán sao?

- Tôi không thích náo nhiệt...

- Đã đến đây rồi chi bằng tôi kính chị một ly...

- Được... tôi nào được phép từ chối...

Nói rồi... Lệ Mẫn đưa sang cho Nhược Nhan một ly rượu vang đỏ... Vừa uống xong thân thể liền cảm giác có chút mệt mỏi... Cô ngả nghiêng, một lúc sau, ngã xuống bên Lệ Mẫn. Y nhìn cô mỉm cười:

- Chị à... Ngủ ngon nha... Hạ Nhật Viễn phải là của em...

Nói rồi, Lệ Mẫn ra ám hiệu, một người thiếu nữ xinh đẹp mà gợi cảm bước tới đỡ Lệ Mẫn đưa lên lầu trên... Một mình trong phòng, cô lại cảm giác toàn thân nóng bừng...không ngừng giãy dụa...khát... Bỗng một nam nhân bước vào...thân hình tuấn tú, mái tóc màu đỏ rượu, khuôn mặt tiêu soái kết hợp với ánh sáng vàng nhàn nhạt nơi này lại tăng thêm u mị. Hắn chân bước đến bên giường phát hiện ra cô liền khẽ nhếch miệng, chắc là quà của hiệu trưởng Lê đã nói chuẩn bị... Lấy cả học sinh của mình để làm cái trò này... Nếu đã vậy cũng không khách sáo... Hắn mạnh bạo xé tan quần áo của cô... cùng cô quyến luyến, dây đưa không ngừng suốt đêm...

Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật lâu... nhìn xuống thân thể cô hoảng hốt thấy mình không mặc gì... quái lạ... quần áo lại bị xé tan nằm lăn lóc dưới sàn nhà... Cô nhớ lại đêm qua...hình như...hình như...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro