Chương 4: Nam nhân kì lạ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng....reng..."

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên... Trầm Nhược Nhan choàng tỉnh giấc, cảm thấy hai mắt mình dường như vẫn còn vương vấn lệ... Cô vội vã lau đi, chuyện quá khứ có đáng để khóc ư khi cô bị chính em ruột hãm hại?

Trầm Nhan không hận vì dù gì đó cũng là em gái cô, ba mẹ cô nhưng cô không bao giờ tha thứ nếu như họ dám tổn thương cô, tổn thương đến các con cô một lần nữa...

Nghĩ vậy cô liền mau chóng gạt sang một bên để đi làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ. Hôm nay chúng sẽ đi về quê bác Lam chơi chắc đến cuối ngày mai mới trở về... Nhược Nhan khẽ lắc đầu... Cô sẽ nhớ hai đứa trẻ đó lắm...

Bảy giờ sáng, bác Lam đã sang đến nhà phụ giúp mẹ con cô chuẩn bị đồ đạc. Tiểu Mễ háo hức vô cùng, lăng xăng giúp mẹ cho đồ đạc vào vali. Tiểu Duệ lại có vẻ như không hứng thú. Lưng dựa tường, trên tay cầm quyển sách hình như là về... kinh tế học...

Trầm Nhược Nhan đi qua, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên...Một thằng nhóc năm tuổi thì đọc kinh tế học gì chứ... Đấy là những đứa trẻ khác còn với Duệ Duệ, điều đó không còn gì là bất ngờ... Nhiều lúc ngay cả chính cô cũng thắc mắc... Ba của chúng là ai mà lại sinh ra gen tốt như này...Cô chỉ cúi xuống, gõ nhẹ vào trán tiểu Duệ:
- Duệ Duệ, Con muốn thành ông cụ non hả? Loại sách này...

- Gì chứ?- khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ đáp- Con là đang trau dồi kiến thức...

- Không phải tuổi con nên đọc sách tập đánh vần, rồi tập tô sao? -.-

- Ừm... Mẹ còn hỏi câu đó sao? Mấy thứ linh tinh, vớ vẩn đó cần phải học à?

-.... (cạn)

Bác Lam xen lời:
- Thôi, xe đến rồi đấy, Tiểu Mễ, Tiểu Duệ, đi thôi.

- Let's go- Tiểu Mễ nhí nhảnh đáp.

- Lady first- Tiểu Duệ nói...

Chờ ba bóng lưng một lớn hai bé ra khỏi cửa, Trầm Nhược Nhiên vẫn bất động không nói lên lời... Hai đứa nhóc 5 tuổi nói tiếng anh, không phải như thế là quá rồi sao?... Chúng chắc thành tinh rồi quá...

Cô nhẹ lắc đầu cười, quay vào nhà chuẩn bị đi làm... Công việc hằng ngày của cô là nhân viên thiết kế cho tập đoàn Vương Mạc.

Sáng, Trầm Nhược Nhan trong chiếc váy công sở giản dị ôm trọn lấy cơ thể để lộ ra đường cong tuyệt mỹ, căn bản là nhìn không ra người mẹ đã có hai con... Nhưng Nhược Nhan vẫn là Nhược Nhan... Cô khoác lên mình chiếc áo khoác che đi vòng eo thon thả lại búi gọn mái tóc sau gáy thêm chiếc kính dày cộp 0° mặc dù cô không cận. Cô làm vậy cũng chỉ để tránh bớt rắc rối... Trong công ty lớn như vậy, không có cơ, dù có bằng năng lực cũng không chen lên được như vậy cô đành chọn cách làm mình trở nên mờ nhạt, không cần ai chú ý đến.

Bước vào văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc, Đường Thi đã kéo lấy tay cô.

- Nhan Nhan, vừa đến đã làm việc rồi sao? Cùng mình xuống cantin uống cà phê đi...

- Thi Thi à, cậu xuống một mình đi, cậu cũng biết mình phải làm việc nuôi hai đứa nhỏ mà...

- Hmm... Hai đứa gì chứ, mình nhìn cậu thế nào cũng không ra mẹ đơn thân đã vậy lại còn hai con. Chỉ tại Trưởng phòng Hạ mà cậu phải khiến bản thân thành ra xấu xí thế này... Cô ta cậy mình là bạn gái của của con trai Vương chủ tịch thì muốn làm gì thì làm sao? Hơn nữa, hắn ta còn đang học tập ở nước ngoài...

Cô lắc đầu cười:

- Mình chỉ cần kiếm tiền, còn những chuyện còn lại mình không quan tâm. Mình cũng không biết Vương chủ tịch với con trai hắn ta là ai, càng không quan tâm cậu ta với Trưởng phòng hạ có quan hệ gì... Thi thi, cậu cũng nhanh tin tức quá rồi...

- Cậu lại còn phải nói... Mình không phải chính là như vậy sao?

- Thôi, cô ta sắp vào rồi mau làm việc đi, để cho cô ta nghe những lời vừa rồi của cậu thật sự không tốt...

Nhược Nhan tan ca lúc 5h chiều, cô tiếp tục đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập... Cô là nhân viên tiếp tân cho một cửa hàng tạp hóa. Tối 10h, cô tan làm. Vì cửa hàng gần nhà nên cô có thể tự đi bộ về...

Gió thu se se lạnh khiến cô khẽ run, sải bước trên con đường nhỏ cô lại nghĩ về hai đứa trẻ đáng yêu tiểu Mễ, tiểu Duệ... Cô thật không hối hận vì đã giữ lại chúng.... Đi qua vách tường hẹp, cô đột nhiên nhìn thấy một nam nhân, thân thể cường tráng nhưng đầy vết thương, ở cánh tay phải xuất hiện một vết rách khá dài, máu từng giọt chảy ra.

Cô sợ hãi định hét lên thì hắn ta dùng tay chặn lại miệng cô, kéo cô vào sát thân thể hắn, ép sâu cả hai vào góc tối, khiến cô không thể dãy dụa cùng la hét. Hắn ghé sát tai cô, cố gắng gằn giọng:
- Yên lặng cho tôi.

Một lúc sau, một đoàn người mặc áo đen đột ngột chạy vụt qua. Tiếng chân nhẹ thoăn thoắt không một tiếng động. Đợi đoàn người rời đi xa, hắn mới thả lỏng, thân thể ngã trên vai cô... Cô vẫn chưa hết hoảng hốt, giọng lắp bắp:

- Tôi... Tôi sẽ gọi cấp cứu cho anh...

Hắn cố gắng gượng:

- Nhất định không ...

Rồi từ từ ngất xuống...

Cô thở dài, đã như thế này còn không muốn gọi cấp cứu gì chứ? Có lẽ anh ta có điều khó nói chăng?

Không còn cách nào khác cô liền đưa anh ta về nhà mình, cũng may là ngay gần đây...

Nhược Nhan đặt hắn lên giường, bàn tay thon thả nhẹ đấm lên hai bên vai... Hmm... Tự dưng lại vác cục nợ về nhà... Thôi, coi như làm phúc đicho mẹ con cô đi...

Cô nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu... Nhẹ nhàng xắn tay áo hắn lên... Cũng may vết thương không sâu lắm... Còn mấy chỗ khác cũng không đáng lo ngại. Cô bôi thuốc sát trùng và băng bó cẩn thẩn, cố làm anh ta không bị đau. Hắn khẽ nói trong mê man:
- N...nóng...n..nước...

Nhược Nhan đưa tay sờ trán hắn... Quả nhiên sốt rồi... Cô vội vàng lấy chiếc khăn thấm nước lau khắp khuôn mặt rồi đặt lên trán hắn.

Đang mải mê suy nghĩ, hắn lại khẽ cất giọng:" Nước.... nước..." khiến cô giật mình...

Nhược Nhan chạy đi lấy nước cho hắn... Đỡ đầu hắn lên và cho hắn uống nước... Hình như hắn vẫn trong cơn nửa tỉnh nửa mê...

Cả đêm đó, cô chăm sóc cho hắn...

Cứ như vậy mà ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro