Chương 5: Anh là tội phạm khét tiếng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Thiên.... Mau chạy đi.... Đoàng....Không...Mẹ... Mẹ..."

Hắn bật dậy... hừ, lại là cơn ác mộng khốn kiếp đó... Không đêm nào là hắn không mơ thấy... Lại nói, chuyện đêm qua đã bất thành rồi sao? Hừ, đáng chết... Cũng không sao... Lão già ấy cũng sẽ không thể sống lâu được nữa...

Aiii... Mà mình đang ở đâu, cô gái này...? Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua... Chắc chính cô gái này đã chăm sóc cho hắn cả đêm... Tốt vậy sao? Chăm sóc một người không quen biết đến thiếp đi cả trên ghế? Không đề phòng như vậy sao?

Nghĩ rồi hắn bước xuống, bế Nhược Nhan đang ngủ say như con heo chết lên trên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô... Dù sao người ta cũng có công chăm sóc hắn... Có lẽ nếu hôm qua hắn không bị lên cơn sốt mạnh như thế thì hắn đã giết được lão ta...

Sáng, cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, dụi dụi hai mắt cô bắt đầu thấy có gì đó bất thường... Rõ ràng hôm qua cô là ngồi trên ghế kia...mà sáng nay... Chắc là hắn đã đi rồi... Khoan... vội vàng như thế, tối qua lại còn bị một đống người đuổi theo chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường... Có khi nào là tội phạm bị truy nã toàn thế giới không? Thật không ngờ tối qua mình lại ngu ngốc đem hắn về nhà, Trầm Nhan rùng mình...

Phù, cô thở phào nhẹ nhõm... May mà hắn ta đi rồi...

Hôm nay là chủ nhật, dù gì cô vẫn mới chỉ 23 xuân xanh mà chính vì vậy Nhược Nhan sẽ tự thưởng bản thân một ngày thảnh thơi đọc sách, xem tv...
Việc đầu tiên Nhược Nhan sẽ bước vào nhà tắm, bật vòi hoa sen... Nước ấm tuôn xối xả trên đường cong hoàn mỹ, chảy trên da thịt mềm mại... Hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ mờ ảo ảo...

Đột nhiên!

- Không đóng cửa thế này nghĩa là muốn câu dẫn tôi sao?

Nhược Nhan giật mình, cảm thấy không đúng cho lắm, ở nhà một mình thì lấy đâu ra tiếng người, cô quay lại... bắt gặp ánh nhìn thích thú của hắn ta... Cái gì... Sao anh ta vẫn ở đây?

- Á...sắc lang... Anh cút đi cho tôi...

Khuôn mặt Nhược Nhan đỏ lên bừng bừng, cô vội vã đóng sầm cửa lại... Hắn lưng dựa vào tường, khẽ vuốt mái tóc đỏ rượu...thầm nghĩ đến một màn vừa rồi bỗng nhiên mỉm cười...

Phù -- cuối cùng cũng tắm xong... Chỉ tại cái tên chết tiệt đó...

Nhược Nhan lau khô mái tóc rồi bước vào phòng bếp kiếm chút đồ lót dạ... Bỗng... Mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi... Cô bước vào... Ngạc nhiên... Hắn là đang làm đồ ăn?
Nhìn thấy cô, hắn khẽ mỉm cười:
- Ngồi xuống bàn đi...

Không đợi nói thêm câu thứ hai cô đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Hắn múc cho cô một đĩa súp kem kèm ít lát bánh mì... Khoan đã trong nhà cô đâu mua những thứ này? Cô hỏi:

- Mấy cái này...anh lấy đâu ra vậy? - nuốt nước bọt- Đừng nói là anh ăn trộm...

Khuôn mặt hắn đen lại... Đây là lần đầu tiên bị nói là ăn trộm a...

- Ăn trộm?- Hắn đập bàn- Được lắm...

- Á...đừng có giết tôi... chẳng qua... Tối đó...anh bị một đống người tuổi theo... tôi nghĩ anh là tội phạm khét tiếng đang bị truy nã...

- Thế mà vẫn còn cứu tôi?

- Sáng nay...không thấy anh trên giường nên tôi...tôi mới suy luận ra... Thế nào? Đúng chứ?- Nhược Nhan xoa cằm đắc ý...

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô, hai tay đan vào nhau, mái tóc đỏ rượu hơi rối, vài sợi tóc xòa xuống trán khiến người ta có cảm giác run sợ:

- Cô đoán đúng rồi!

- Thật....sao?... - Nhược Nhan nuốt nước bọt ừng ực...

- Là thật! Và...khi ở cùng với một tên bị truy nã như tôi cô còn an toàn sao?

- Đừng...đừng...có dọa tôi.

Dù nói là như thế nhưng Nhược Nhan vẫn sợ hãi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn... để lại một mình hắn đang nở nụ cười thích thú... Ngốc nghếch...Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa cười như thế này?

Hắn rời phòng bếp, lặng lẽ tiến tới Nhược Nhan đang trong phòng ngủ vội vã lục lọi thứ gì đó... Chắc là điện thoại... Hắn lại cười...

Từ sau lưng cô, hắn bước đến:

- Đang định gọi cảnh sát bắt tôi?

- Anh...anh...đừng có mà lại gần tôi....

Hắn vờ như không nghe, tiếp tục tiến tới... Nhược Nhan lấy từ sau lưng, cây súng lục mà chính mình cũng không hiểu tại sao lại có... Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, đau điếng, Nhược Nhan để rơi khẩu súng vào tay hắn... Hắn đẩy cô vào tường, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô áp lên tường, tay kia cầm súng đưa vào thái dương cô khiến cô run rẩy... Hắn cất tiếng nói:

- Cô thua rồi...

Nhược Nhan dặn mình phải giữ bình tĩnh, cô đáp hắn giả bộ thản nhiên:

- Anh có biết giết người là phạm pháp không? Hơn nữa, đừng có động đến tôi... Tôi có võ đấy, tổ tiên 3, 4 đời nhà chúng tôi đều trong quân ngũ hết...

Hắn nhếch môi:
- Vậy à? Để xem...

"Cạch cạch.."

"Không xong rồi, tiểu Mễ, Tiểu Duệ... mẹ không thể ở bên các con được nữa"

"Pằng"

"thật sự đã xong rồi sao? Vĩnh biệt"

..... ----

"Khoan đã... Sao không thấy đau?"

Nhược Nhan mở mắt... Phía trước mặt cô vẫn là hắn nhưng...hắn đang cười... Cười gì chứ?

- Haha... Chơi vui chứ?... Ha ha... - Hắn thả súng xuống ôm lấy bụng- Đến súng thật, súng đồ chơi cô còn không phân biệt được?

Cô ngẩn người, giờ mới nhận ra khẩu súng đó là chính tay cô mua cho tiểu Duệ chơi mà... Trời ạ, trong lúc hoảng loạn thì còn nghĩ được gì nữa đâu... Khoan... Vậy có nghĩa là...

- Anh không phải tội phạm sao?

Hắn gõ nhẹ lên đầu cô:

- Đồ ngốc, cô thấy tội phạm khét tiếng nào đi ăn trộm đồ siêu thị chưa? (-.-)

Phù -- Nhược Nhan thở phào..

- Đùa vậy đủ rồi, mau vào ăn, đồ nguội rồi- Hắn nhắc...

- À được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro