Chương 6: Trêu đùa một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa thìa súp vào miệng, cảm nhận anh ta cũng coi như là đầu bếp giỏi đi...

Hắn ta nhìn cô, hỏi:

- Thế nào?

- Được...

- Được thôi sao? Cô nên cảm thấy vinh dự khi là người đầu tiên được ăn đồ tôi làm...

- Tôi nên đuổi anh ra khỏi nhà bây giờ...

Hắn mỉm cười:

- Vậy có coi là mất nhân tính không?

- Không bằng anh vừa nãy dọa tôi một phen...

- Haha... Thôi được... Bỏ qua đi... Mà tôi vẫn chưa biết tên cô?

- Nhược Nhan... Còn anh?

- Cứ gọi tôi là Mạc Thiên...

- Ừ... Thế...ăn xong rồi... Có phải là anh nên rời khỏi không?

- Cô vội vàng vậy à?

- Ờm... Tôi còn phải đi shopping...

- Vậy đi đi, tôi ở đây trông nhà giúp cô...

- Được sao?

- Cứ yên tâm...

- Vậy được... Tôi đi đây, đến trưa sẽ trở về...

- Ừm...

- Bye...

Nói rồi, Nhược Nhan mau chóng thay quần áo và bước ra khỏi nhà... Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên, hắn bước ra mở cửa. Người phía ngoài mừng rỡ ra mặt:

- Lão đại.. Anh không sao?

Hắn nhíu mày:

- Tống Mã... ?

Người đó khuôn mặt đẹp như tạc, thân hình chuẩn, là nam nhân cao 1m78, hình như chỉ tầm có hai mươi, Tống Mã khoác tay lên vai hắn:

- Lão đại, anh tìm được một nơi ẩn náu cũng gọi là quá tuyệt vời đi... Bất quá anh cũng nên trở về rồi.

- Nếu ta nói không?

Hắn giả bộ mếu máo:

- Lão đại....

Hắn nhíu mày... Cái tên Tống Mã này lúc nào cũng khiến người ta điên lên như thế...

- Nói. Xảy ra chuyện gì?

- Hắc long bang khiêu chiến chúng ta... đòi cắt một phần địa bàn...

- Đám người đó...lại dám to gan... Được rồi, Tống Mã, cậu gọi điện cho đám Lưu Kỳ và Hạ Viên, nội trong một ngày có mặt tại biệt thự của tôi... Tối tôi sẽ trở về.

- Vậy lão gia...? Nếu như theo lịch trình thì đến sáng hôm nay cậu đã trở về... Nếu không trông thấy anh... Liệu lão ta có nghi ngờ? Lại còn vết thương kia nữa?

- Theo tôi bao nhiêu năm cậu vẫn không học được cách làm việc? Nếu vậy... Ta đành....

- A, không, lão đại, tôi đã rõ...

- Tốt. Vậy bây giờ... Chào! Tối đem xe tôi đến đây.

"Sầm"- Hắn đóng cửa...

Tống Mạ quay lưng rời đi, lẩm bẩm, lão đại nhà hắn... lúc nào cũng có khí thế bức người như vậy. Tuy nhiên hắn không thể hiểu nổi tại sao lão đại lại muốn ở lại trong khi đã có thể rời đi?

Nhược Nhan trở về mua bao nhiêu là đồ, mà hầu hết là đồ cho tiểu Mễ và tiểu Duệ cùng chút thức ăn trưa... Bước vào trong nhà, cô không thấy hắn... Hừ, vẫn cái kiểu bất thình lình như vậy...

Bỗng Nhược Nhan nghe thấy tiếng nước chảy thì ra hắn là đang tắm... Cô nhẹ nhàng sắp xếp đồ gọn gàng, cẩn thận vào trong tủ rồi vào bếp làm thức ăn... Mái tóc xoăn cột cao năng động, cộng thêm chiếc tạp dề khiến cô trở nên thật đáng yêu...

Từ phòng tắm, hắn bước ra, thân thể chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm để lộ ra cơ ngực săn chắc, khỏe khoắn, hơi nước vẫn còn đọng cộng thêm mái tóc đỏ rượu hơi rối làm tăng thêm vẻ quyến rũ cùng điển trai... Hình ảnh "tả tơi" ngày hôm qua dường như biến mất hoàn toàn.

Hắn ngửi thấy mùi thơm thức ăn... đoán biết cô đã về liền bước vào phòng bếp... Hiện lên trước mắt hắn là dáng người nhỏ bé của Nhược Nhan... không hiểu sao hắn lại có cảm giác muốn ôm cô vào lòng.

Hắn khẽ đập nhẹ vào đầu mình.

"Không được... Nghĩ gì vậy? Chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể gợi cho mình cảm giác?"

Cô xoay người, bắt gặp hắn, khuôn mặt liền đỏ lên... Chả lẽ hắn ta không biết xấu hổ là gì? Cô vội vã quay đi, tiếp tục lấy thức ăn trong tủ...

Tuy nhiên biểu cảm đó đã trọn vẹn rơi vào trong đáy mắt hắn khiến hắn muốn trêu đùa một chút.

Hắn bước đến đứng sau lưng cô. Nhược Nhan sau khi lấy ra đồ ăn, vừa đứng dậy liền va vào thân thể anh ta. Điều đó khiến cô ngượng chín mặt, định chạy đi lại bị hắn ta mạnh mẽ ôm vào lòng. Nhược Nhan hai tay đẩy ra chẳng được liền nói:

- Làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra...

- Trước giờ chưa ai ra lệnh cho tôi.

- Vậy thì giờ tôi ra lệnh cho anh đó. - Đôi môi đỏ hồng khẽ bĩu lên...

"Chết tiệt"- Hắn thầm nghĩ- "Không hiểu sao đôi môi đó hấp dẫn mình"

Nhịn không được, hắn liền cuối xuống hôn lấy bờ môi cô. Nhẹ nhàng cắn cắn cùng đưa lưỡi quét qua chiếm lấy toàn bộ mật ngon.

Điều này khiến khuôn mặt Nhược Nhan đỏ lên, cô giãy dụa nhưng thoát không ra lại dần dần chìm vào mê luyến. Hắn ta dây dưa không dứt... Đến mật cũng ngọt như vậy làm sao khiến hắn từ bỏ?

Cuối cùng, hắn cũng chịu buông cô ra, nhưng hình như cảm xúc vẫn còn quyến luyến. Mới đầu chỉ là muốn trêu đùa một chút không ngờ được bản thân lại không kiềm chế được với cô gái đó...

Còn Nhược Nhan... Trống ngực vẫn đập thình thịch, chợt nhận ra chuyện vừa nãy không phải là mình thích hắn ta đó chứ?

Không thể nào... Nhược Nhan vội vã lấy tay lau sạch đôi môi. Hắn nhìn cô, mỉm cười:

- Thế nào? Vừa rồi không phải còn rất hưởng thụ?

- Hừ, thụ cái đầu anh... Mau cút ra khỏi nhà cho tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro