Chương 7: Kẻ giết người!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Mau cút ra khỏi nhà cho tôi!!!

Nói rồi, Nhược Nhan đẩy hắn ra ngoài cửa...

Đột ngột, hắn ôm vết thương trên tay,... dường như sắp ngã khụy xuống

- Chết rồi, vết thương lại tái phát....

Cô đỡ lấy hắn... Lo lắng! Rồi cuối cùng nghĩ thế nào lại dìu hắn vào trong nhà, nằm trên giường... Cô vừa rời đi... Hắn hé đôi mắt xấu xa, mỉm cười. Cô gái này đúng là dễ gạt đi... Đồ mèo nhỏ ngốc nghếch...

Nhược Nhan bước lại vào trong phòng, trên tay cầm cốc nước, đưa cho hắn, hắn giả bộ mệt mỏi nhận lấy...

Nhược Nhan thở dài:

- Đó là do anh ăn ở không tốt...

- Cứ cho là vậy đi...- hắn đáp, cố giấu đi ý cười.

- Hừ, phiền phức, anh nằm đây, tôi đi nấu cháo...

Chưa đầy nửa tiếng sau, bát cháo nóng hổi đã được bưng vào... Cô đặt lên bàn ý bảo hắn tự lấy...

Hắn giả vờ cử động không nổi:

- Cô xem tôi còn tự ăn được sao?

- Vậy anh muốn thế nào? - Nhược Nhan cáu gắt...

- Cô đút cho tôi...

- Anh cũng không còn nhỏ...

- Nhưng cô xem...nếu tôi chết đói ở nhà cô thì cô chắc chắn là bị xúi quẩy rồi.

- Hừ, phiền phức chết...

Cô lại gần, múc từng thìa cháo, đưa vào miệng hắn... Hắn nhìn cô...cảm thấy vô cùng ấm áp lại quen thuộc... Cái cảm giác này... Hình như từ khi mẹ hắn qua đời thì chưa từng cảm nhận được nữa...

Xong xuôi, Nhược Nhan dặn hắn nghỉ ngơi rồi rời đi ngay cả chính mình cũng không hiểu tại sao lại đối tốt với hắn như thế? Rồi nhớ đến nụ hôn vừa rồi hai má cô lại hồng lên bối rối...

...

Trời cũng đã nhuộm lên mình một mảng trời chiều, ánh nắng hoàng hôn xen kẽ lên những ô cửa sổ... Một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước ngôi nhà bé nhỏ của Nhược Nhan... Từ trong xe, nam nhân điển trai, anh tuấn bước đến, nhấn chuông...

Nhược Nhan mở cửa. Trước mắt là một người xa lạ khiến cô ngạc nhiên.

- Anh là ai?

Dường như là không đếm xỉa đến câu hỏi của cô, hắn liếc qua, xông thẳng vào nhà... Cô tức giận:

- Này... Sao lại tự tiện như thế?

Hắn không nói năng lấy một lời rút súng chĩa thẳng vào cô...

Cô lùi lại, cảm thấy sợ hãi... Cuối cùng bị đẩy vào góc tường không một lối thoát... Đây chắc chắn là súng thật... Một tiếng lách cách vang lên...

Bỗng, hắn từ trong phòng ngủ bước ra:

- Dừng tay!

Nam nhân kia vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, hắn khẽ rùng mình rồi vẫn cất tiếng cười đáng sợ:

- Lão đại Mộ Ưng lại trốn chui rúc trong này ư?

- Chà... Tưởng ai ra là người của Hắc Long bang nhỏ bé...

- Để xem...sau hôm nay ngươi còn nói được vậy không hay là phải quỳ xuống cầu xin chúng ta đây?

- Được được, ta với ngươi cùng chờ, nhưng trước tiên thả cô gái kia ra... Cô ấy không liên quan...

- Muốn thả người? Ngươi phải đi cùng ta...

- Được...- Hắn nói, ánh mắt lại trở nên càng sắc nhọn, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời chết chóc...

Đối hắn, cô lại cảm giác run lên một tia sợ hãi... Mặc dù hắn là đang bảo vệ cô nhưng...Không ngờ rằng hai ngày nay là mình đã ở cùng với một kẻ đáng sợ như vậy...

Hắn bước lại gần họ... Tên nam nhân kia dùng còng tay khóa lại hai tay hắn...cũng đồng thời thả cô ra, chĩa súng đến thái dương hắn...

- Đi mau...

Hắn khẽ quay đầu, nháy mắt với cô. Dường như hiểu ý, Nhược Nhan liền kêu lên một tiếng, sự chú ý của hắn dồn về cô. Trong giây lát hắn mất tập trung,  nhanh nhẹn dùng cùi chỏ đập mạnh vào bụng hắn, nhanh chóng cướp súng... Hắn ngã xuống nền đất, ôm lấy bụng. Anh đưa chân đạp lên người hắn, tay chĩa súng vào đầu hắn...

Lúc này, hắn mới khẩn khoản van xin. Nhược Nhan bước lại gần hắn, cất giọng nói:
- Anh mau thả...

Chưa kịp dứt lời, tiếng súng đã vang lên, từ đầu hắn máu chảy ra lênh láng khắp nền nhà... Anh cúi xuống, nhặt lấy chìa khóa, tháo còng...

Nhược Nhan sững sờ, lần đầu tiên nhìn thấy người chết thân thể run lên mất trọng lực, mặt tái xanh... Thấy vậy, hắn ôm chặt lấy cô... Nhược Nhan vùng vẫy, đẩy hắn:

- Tránh ra... Anh là kẻ giết người...

Hắn thở dài:

- Nhân từ với kẻ địch chính là tự tay giết mình hơn nữa tôi vừa cứu cô. Không có lấy một câu cảm ơn?

- Nhưng anh...đã giết người...- thân thể bé nhỏ không ngừng run lên...

Một lúc sau, tiểu Mễ, tiểu Duệ đã trở về, bước vào trong, trên tay xách bao nhiêu là đồ, bác Lam đã trở về nhà trước để hai đứa đi bộ sang... Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đứa trẻ đều sợ hãi... Chưa đầy mấy giây sau, Tống Mã cũng bước vào, lắc đầu... Lão đại à... Lại giết người ngay tại gia đình người ta nữa... Anh nhìn thấy hắn liền phân phó:

- Cậu mau chóng xử lí xác chết kia... Còn cô, đi theo tôi, nơi này không còn an toàn nữa đâu...- Hắn kéo tay cô.

Cô đẩy ra:

- Không... Tôi không đi theo kẻ giết người các anh...

Tiểu Mễ, Tiểu Duệ cũng chạy đến nắm lấy vạt áo Nhược Nhan, chân nhỏ không ngừng đá đến hắn ta...

- Mẹ cháu đã nói không muốn theo... Mau thả mẹ cháu ra...

Hắn ngạc nhiên:

- Mẹ?

Bọn trẻ đồng thanh:

- Đúng!

"Thì ra đã có gia đình..."-hắn thầm nghĩ, ánh mắt có đôi chút trùng xuống như tiếc nuối rồi vẫn nói- Dù sao vẫn phải đi theo tôi. Tất cả! Tống Mã cậu mau đem hai đưa trẻ kia lên xe cậu... Cô gái này đi với tôi...

Nói rồi, hắn liền nhấc bổng cô lên, vác lên vai đi ra khỏi cửa... Hai đứa trẻ muốn chạy theo nhưng bị Tống Mã chặn lại...

* nút vote với chỗ cmt hỏng rồi hay sao í >< mn ấn hộ ta xem được không ??? Ta ấn hoài ko đc .-. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro