Chương 8: Ta! chính là chủ bang Mộ Ưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, hắn liền nhấc bổng cô lên, vác lên vai đi ra khỏi cửa... Hai đứa trẻ muốn chạy theo nhưng bị Tống Mã chặn lại...

Hắn mạnh mẽ ném cô ghế lái phụ... Cô muốn thoát ra, định mở cửa lại nghe thấy tiếng nói sắc lạnh của hắn:

- Nếu muốn cứ xuống... Nhưng nhớ rằng hai đứa con của cô đang nằm trong tay tôi...

Nhược Nhan nghe xong những lời đó cô sởn gai ốc... Rồi lại nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, sợ hắn làm gì con mình, cô không xuống xe... Nghe theo lời hắn, ngồi yên... Hắn nhếch miệng, bắt đầu phóng xe lao nhanh trên con đường... Hình như hắn tức giận... Không hiểu sao khi biết cô đã có gia đình hắn lại nổi giận như thế...

Nói đến tiểu Duệ và tiểu Mễ. Sau khi bị Tống Mã nhét lên xe, Mễ Mễ liền òa lên khóc liên tục chửi mắng hắn là "Đồ xấu xa..." khiến hắn đinh tai nhức óc, bảo sao lão đại lại đẩy chúng cho hắn... Tiểu Duệ lại tỏ ra bình tĩnh, trong những tình huống như thế này, Duệ Duệ lại thản nhiên đến lạ. Bé khoanh tay, giọng nói trở nên lạnh lùng:

- Mau thả chúng tôi xuống! Cả mẹ nữa!

Hắn chợt rùng mình... Một thằng nhóc con ra lệnh cho mình? Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, lại rùng mình lần hai, vừa nãy không để ý nhưng thằng nhỏ trông thật giống lão đại, nhất là cái giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống và...mái tóc màu đỏ rượu kia... Hmm, chẳng lẽ lão đại chẳng may làm rơi hạt giống đó chứ?

...

Trên cao lộ vắng người, đèn đường đã sáng rực cả thành phố, bầu trời tối tăm đã bao phủ cả nơi đây... Hắn dùng khuôn mặt lạnh đối cô, ánh mắt sâu hẹp lại:

- Cô có gia đình rồi sao?

... Đáp trả hắn là sự yên lặng... Cô không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi im... Giờ đây, dường như cô đang cảm thấy sợ hãi cùng khinh thường nam nhân bên cạnh mình...

Làm vậy đối hắn chỉ càng làm tăng thêm lửa giận trong hắn. Hắn phanh gấp, giọng lạnh nhạt nhưng ẩn sâu trong đó là sự giận dữ khó nguôi...

- Sao không trả lời?

-....

- Nhược Nhan! Cô bị câm rồi?

Xong, hắn nắm lấy khuôn cằm nhỏ bé của cô, khiến cô đau điếng... Nhược Nhan cào lấy tay hắn:

- Mau bỏ tôi ra...

- Không bỏ....

- Được rồi, anh muốn biết chứ gì, vậy tôi nói cho anh biết... Đúng là tôi có gia đình rồi đấy, anh vừa lòng chưa?

- Ba chúng nó đâu? - Anh hỏi.

- Chết rồi!

Như vậy, hắn mới khẽ buông lỏng cô ra... Cô run run nói:

- Được chưa, mau thả xuống, tôi muốn về...

- Cô không biết rằng tôi vừa cứu cô à? Bọn chúng chắc chắn sẽ đến tiếp.

- Còn hơn là ở cạnh tên sát nhân như anh...

Hắn ta giận dữ... Cô gái này... Thật biết chọc tức hắn a...

- Hảo, nếu muốn tôi sẽ thả cô xuống đây, ngay bây giờ. Xuống xe!

Cô không chần chừ... Bước xuống... Xe đen vụt phóng qua trước mặt cô...

Nhược Nhan bước đi ngược chiều hắn, chân trần bước đi trên nền đất cũng không dễ dàng... Đôi chân chẳng mấy chốc đã bị trầy xước sau hai ba lần hậu đậu vấp ngã... Cô ngồi bệt xuống bên đường... Cảm thấy hình như mình vừa có một quyết định không hề đúng đắn. Tại sao cô có thể quên còn tiểu Mễ và tiểu Duệ vẫn còn trong tay hắn chứ?

Bỗng nhiên, cô thấy chói mắt... Một chiếc xe thể thao sang trọng dừng trước cô. Nam nhân mang vẻ điển trai phong lưu bước xuống, không ngần ngại cúi xuống xem giúp cô vết thương:

- Cô em, sao lại ngồi đây? Bàn chân nhỏ bé bị trầy xước hết rồi...để tôi xem giúp... Lên xe đi tôi chở em về...

- A... Cảm ơn...

Vừa lên xe, hắn liền nở nụ cười xấu xa, nhét vào miệng cô một viên thuốc không rõ nguồn gốc rồi đẩy cô xuống ghế, tay hắn cầm chặt lấy cổ tay Nhược Nhan. Cô vùng vẫy rồi lại cảm giác thân thể nóng bừng, cảm giác tê dại... Hắn xé lớp áo ngoài của cô làm hiện lên từng đường cong hoàn hảo... Cô thở hổn hển... Thân thể phản ứng mạnh mẽ với từng ngón tay của hắn chạm vào da thịt... Thần kinh trở nên mơ hồ, không rõ...

Bỗng từ phía sau, nam nhân ánh mắt tựa như lửa thiếu đốt, một cước đạp cho tên phong lưu ngã lăn ra nền đất... Rồi cởi áo khoác trên mình đắp lên người Nhược Nhan, ôm cô đi ra... Nam nhân phong lưu sau khi thấy nữ nhân mà mình kiếm được lại bị một kẻ khác cướp mất liền tức giận vô cùng.

- Thật to gan! Ngươi có biết ta là ai không? Lại dám cướp nữ nhân của ta?

Thiên đứng lại... Quay đầu nhìn hắn, giọng nói trở nên lạnh lẽo:

- Là ai? Nói thử xem?

- Ngươi ngoáy tai nghe cho rõ, ta chính là chủ bang Mộ Ưng!
- Ồ vậy sao?

- Đúng thế!

- Vậy được, gọi đàn em của ngươi đến đây!

-...(bối rối)

- Ồ, hay ngươi không phải? Chắc chắn rồi vì người trước mặt ngươi mới là chủ bang chân chính... à... Còn ngươi, nhận ra rồi, chỉ là một đàn em nhỏ bé của Mộ Ưng... Lại dám giả danh cả ta?

Hắn ta bắt đầu thấy sợ hãi... Mới đầu, chỉ định lấy xe đi tán mấy cô nàng thôi, ai ngờ khoác lác đến lúc này... Lại còn gặp ngay chủ bang chân chính... Đã thế hắn còn có trí nhớ siêu phàm, từng người một trong bang đều nắm nằm lòng...

Thôi tiêu rồi...

Thôi xong đời hắn rồi...

- ... Tôi có mắt như mù... Lão đại...Xin tha cho tôi...

- Tha? Làm sao tha? Động vào nữ nhân của ta ngươi còn đường sống?

- Lão đại...

- Mau cút khỏi đất Thượng Sa! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro