Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Yết Vi đột ngột tỉnh dậy, nghiên đầu nhìn chàng trai trên chiếc giường bệnh, hắn nằm đây cũng hai ngày rồi.
   
       Nhớ tới chín tháng trước, cô chỉ là một cô học sinh nghèo, để kím tiền học phí mà phải làm người hầu cho Thôi Gia, nhưng lại bị cái tến thiếu gia Thôi Tuấn Văn chết tiệt cướp mất thứ quý giá nhất của cô ,đã vậy còn nhẫn tâm quăng cô cục tiền rồi bảo cô đi.
   Cũng may mà có bà Châu mẹ của hắn hiểu chuyện mà ép hắn lấy cô.
   
     Kết hôn được 1 tháng hắn   về Việt Nam, bỏ mặc cô một mình.  Hzzzzzzz hắn đi được 1 tuần  cô cảm thấy khó chịu trong người, đến bệnh viện thì bác sĩ phát hiện cô có thai, trên dưới Thôi Gia hết mực cưng chiều, sũng nịnh cô lên đến nóc. Kể cũng lạ cô và hắn chỉ ......cùng nhau có một lần mà lại có tiểu bảo bảo, thật là làm cô khổ mà.
      Làm dâu Thôi Gia được 9tháng,  bảo bảo thì gần đến ngày chào đời , thì ở Việt Nam đột ngột hắn bị tai nạn được người nhà phảichuyển sang Mỹ để dễ chăm sóc.
"A" tiếng rên nhẹ làm cho Lăng Yết Vi thoát khỏi những cơn suy nghĩ vớ vẫn, đưa mắt ngọc nhìn người trên giường đang cố cử động.
     "Tuấn Văn anh tỉnh rồi sao,.... Để tôi đi gọi bác sĩ" đỡ Anh ngồi dựa vào thành giường rôi quay mặt định đi ,cảm nhận có vật gì đó như ra sức giữ tay mình ,quay lại thì ra là hắn đang níu tay cô.
     Nhìn gương mặt tuấn mĩ đó lại khiến cả khuôn mặt như nóng lên, hắn vẫn như vậy vẫn đẹp trai không hề khác, chỉ là ốm và hốc hác hơn. Trông hắn bây gìơ thật sự không hề giống trước đây mà dịu dàng ôn hòa hẳn ra. Hắn cười, ánh mắt nhẹ nhàng làm Lăng Yết Vi thất thần.
   Đưa đôi tay sữa của mình sờ lên trán ai kia " Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào ư? " Khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó khó coi khiến hắn ngồi trên giường đưa tay che miệng cười.
  "Anh.. Anh cười cái gì chứ ?" Lăng Yết Vi thẹn quá hóa giận gầm nhẹ "Cô là ai vậy? "Thấy cô giận hắn cũng muốn chọc nữa nhưng lại ngây người hỏi cô.
     Yết Vi nghe hắn hỏi thì run run tay chân ,mép miệng giật giật ,ngây ngô nhìn đại ma vương đang lúc lắc cái đầu trên giường .
  "Anh không nhận ra sao?..... Tôi là Lăng Yết Vi vợ của anh này " cô đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình.

     Lời nói phát ra chỉ thấy hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, đưa tay ra nhẹ sờ sờ lên bụng khiến Lăng Yết Vi rùng nhẹ.
  "Vậy đây là con của tôi sao? " "à... Ừ "
     "Văn... Văn con tỉnh rồi" từ phía ngoài một người phụ nữ trung niên chạy vào, trên mặt lắm tấm mồ hôi nhìn người đang trong tư thế xoa bụng bụng người con gái mà bật khóc.
   "Ô ô Văn à con thật làm ta lo lắng mà " Bà Châu nước mắt rơi lã chã chạy đến ôm hắn khiến hắn thấy một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể. Bà đưa hai tay đẩy vai hắn ra xa ,nhìn  hồi lâu.
    " Vợ à, đây là ai vậy? " hắn nhìn bà sao đó quay sang kéo kéo cái váy bầu của cô.
    Còn chưa kịp trả lời bà Châu đã nhảy vào" Ta là mẹ con, con không nhớ sao?  Văn"
  "Mẹ sao? "
Quay sang cô thấy cô gật đầu cười .
  "Mẹ " được xác nhận hắn mở miệng nhẹ gọi bà, Làm bà Châu suýt chút nữa là ngất rồi.
  " Con nghĩ ngơi chút đi "nhẹ dùng tay dỡ hắn nằm xuống kéo chăn lên đắp nhẹ nhàng tỉ mĩ ,đợi hắn ngủ say rồi thì kéo tay Lăng Yết Vi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro