Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, Vi Vi ,thằng Văn nó ,nó rốt cuộc là bị cái gì vậy? "Đóng nhẹ cửa phòng lại bà quay sang cô con dâu. Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của bà, nhìn lên đôi mắt đang rưng rưng ấy mà xúc động "Mẹ, mẹ nghe con nói, Tuấn Văn anh ấy ...hình như không nhớ gì hết "Lăng Yết Vi vẫn không dời mắt mà nhìn chầm chầm vào bà.
     Đang yêu đang lành, đột nhiên hắn lại bị như thế này, cô là người không có chút tình cảm gì với hắn cũng thấy đau lòng ,huống chi lại là mẹ hắn, người chầu chực từng ngày từng tháng mong hắn ra đời, bình yên, khỏe mạnh. Bất cứ người mẹ nào cũng vậy, cũng đều lo cho con mình từ lúc mới hình thành phôi thai cho đến lúc trưởng thành và hơn thế nữa.
     "Ý con là nó...... Nó bị mất trí nhớ ""Dạ"
   Nhìn xuống thấy tay bà đang rỉ mồ hôi, cô nắm lấy đưa chiếc khăn tay màu trắng ra lau lau cho bà "Mẹ, mẹ có định hỏi bác sĩ vì sao không "
"Không" Câu trả lời khiến cho Lăng Yết Vi sững sốt đến ngạc nhiên nhìn bà, ánh mắt hiện rõ lên mồn một hai chữ ' Vì sao? '
Không đợi cô hé môi, bà Châu nói tiếp " Ta không muốn nó nhớ lại lúc trước, càng không muốn nó nhớ về cô gái đó "Đôi môi mỏng của bà phát ra, đôi mắt u buồn nhìn vào góc cửa phòng bệnh của ai kia thật là khiến người ta đau lòng.
        "Yết Vi, ta tin con sẽ mang lại những ký ức mới tốt đẹp cho nó..... Con có thể giúp ta không??? " Bà quay sang nhìn cô, ánh mắt ngây thơ ấy khíên bà bị thu hút ngay ngày đầu gặp gỡ  "con, con"Lăng Yết Vi thực sự do dự, người như cô làm sao có thể cho hắn ký ức mới chứ" Con có thể bỏ qua cho thằng bé những chuyện trước kia mà nó gây ra cho không? ,thực sự mà nói thì lúc nhỏ Tuấn Văn nó rất là vui vẻ, hòa đồng, chỉ là 1năm trưóc nó bị một cô gái nhà nghèo tên là Mai Uyển Doanh làm cho nó bất chấp mọithứ mà đến với con bé đó........ "Bà ngừng nhìn cô rồi tiếp "con bé đó là cái loại người tham phú phụ bần, vào lúc Tuấn Văn ở Việt Nam không ai biết thân phận thật của nó ,chỉ biết nó là một thanh niên 16tuổi ham học, thì bỏ mặc nó đi theo con trai một giám đốc quèn làm việc tại chi nhánh của Thôi Thị ở Việt, thằng bé thua thảm bại dưới tay con ông ta ,nên đã bỏ về Mỹ, xây dựng một lớp vỏ lạnh lùng, sát gái, mặc sức mà ăn chơi, còn rũ cả Chính Bảo, Thanh Thanh, Tú Vy, Nam Khang, và Vũ Uy về Việt Nam mặc sức mà tinh nghịch ."
  
     Nghe bà nói mà cô cũng có thể mường tượng ra hắn đã chịu nhìu tổn thương như vậy. Cô cũng là con người cũng có tình thương vậy, làm sao cô có thể bỏ hắn trong lúc hắn ở tình trạng này được. "Được rồi mẹ, mang con cho anh ta con còn làm được thì huống hồ gì là chuyện vặt vảnh này chứ "Lăng Yết Vi đưa tay ôm bà cười cười nói
  "Vi vi con là một cô gái tốt, hi vọng tương lai Tuân Văn nó sẽ tốt với con "Bà Châu thật là hạnh phúc khi có đứa con dâu ngoan ngõan và hiểu chuyên như cô, cô ôm bà vỗ nhẹ lưng làm bà cứ tưỡng mình là em bé.
     "Haiza  hôm nay lại để cho đứa cháu nội này thấy bà khóc rồi "Bà Châu buông cô ra, vuốt vuốt lên cái bụng gần sinh của cô, vẽ mặt của bà đáng yêu làm cô phì cười "Mẹ à ,Tuấn Thái sẽ không cười bà nội đâu đúng không nè" Lăng Yến Vi đưa tay lên bụng vừa sờ vừa cười làm cho không khí vui vẽ hẳn lên.
     "À đúng rồi bây gìơ con ở đây với Tuấn Văn, sáng mẹ sẽ vào thay con, gìơ thì phải về nhà lục hình để giúp Tuân Văn nhớ được những người nên nhớ "
     
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro