Chap 13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Nhỏ Ngọt Ngào, Tổng Tài Sủng Lật Trời (13+14+15)

Cô cúi gằm mặt xuống, im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi anh:

"Anh xin lỗi em vì điều gì?"

Cố Đình Bắc nhẹ giọng nói:

"Anh xin lỗi vì đã trách nhầm em, xin lỗi vì không điều tra kĩ càng đã kết tội cho em, xin lỗi vì đã không đuổi theo em khi em ra khỏi nhà, xin lỗi vì đã mặc kệ khi biết em bị bắt cóc."

Diệp Tuệ không nhịn được nữa, nước mắt cô lăn xuống, trượt qua gò má nóng bỏng, rơi xuống.

Cô khóc rồi!

Cố Đình Bắc luống cuống, anh không biết nên dỗ cô như thế nào. Trải qua hơn một tháng chung sống, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của cô, anh biết, bản thân anh đã rung động mất rồi.

Nếu không yêu sẽ không có ghen tuông.

Nếu anh không thích cô, sẽ không tức giận khi nhìn thấy những tấm ảnh kia.

Mấy hôm nay không có cô ở nhà, mặc dù căn biệt thự Cố gia to lớn, đầy người giúp việc, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu mất cái gì đó.

Hoá ra là thiếu cô.

Nhìn cô khóc, đôi mắt ướt đẫm, anh không biết nên dỗ cô như thế nào, đành ôm lấy cô, dùng tay vỗ vỗ lưng cô, vừa vỗ vừa an ủi:

"Không sao, Tiểu Tuệ, không sao rồi, chúng ta cùng về nhà nhé?"

Diệp Tuệ được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh, cô nhẹ giọng nói:

"Ừm! Cùng nhau về nhà thôi!"

Lúc Cố Đình Bắc định đưa Diệp Tuệ đi, bỗng nhiên đám đàn em nhao nhao chạy tới, sụt sịt cầm lấy tay cô không để cô đi

"Tiểu Tuệ, cô theo hắn ta có gì tốt? Lão đại của chúng tôi đẹp trai không kém hắn ta, giàu cũng không kém hắn ta, tính tình lại không lạnh nhạt như hắn ta. Cô theo lão đại của chúng tôi trừ gian diệt ác, không phải tốt hơn sao?"

"Đúng đấy Tiểu Tuệ, ban ngày trừ gian diệt ác, ban đêm lại trở về đánh bài cùng chúng tôi, đây mới là cuộc sống cô muốn mà?"

"Tiểu Tuệ, nghe tôi đi, giới thượng lưu rất phức tạp, cô trở về Cố gia, thế nào cũng bị ức hiếp cho mà xem."

Diệp Tuệ không ngờ cô chỉ ở đây 3 ngày mà lại được lòng đám đàn em của Cố Trì như vậy. Cô nở nụ cười từ tận đáy lòng, chào tạm biệt bọn họ, trước khi đi, cô nói:

"Đừng lo cho tôi, tôi không yếu đuối như các cậu nghĩ đâu."

Cố Đình Bắc nhìn một màn chia tay đầy cảm động kia, trong lòng hơi khó chịu.

Sau đó, anh đưa Diệp Tuệ trở về, lúc đi ra đến cửa phòng, lướt ngang qua Cố Trì, Diệp Tuệ dừng lại, cúi đầu, trịnh trọng cảm ơn hắn đã chăm sóc cô trong mấy ngày qua, cô nói:

"Cố Trì, cảm ơn anh, 3 ngày qua là 3 ngày mà tôi cảm thấy bình yên nhất. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại anh."

Nói xong, cô và Cố Đình Bắc cùng nhau rời đi

Khi đã đi được một đoạn khá xa, Cố Đình Bắc mơ hồ nghe Cố Trì nói:

"Em trai thân ái, lần này em thắng cược rồi, nhưng lần sau thì không chắc đâu, cuộc sống ở Cố gia không phải là cuộc sống mà Diệp Tuệ muốn."

Cố Đình Bắc không để những lời này ở trong lòng, vẫn tiếp tục bước đi không quay đầu lại.

Anh không nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Tuệ hơi sững lại sau khi nghe Cố Trì nói.

Diệp Tuệ trong lòng nặng trĩu, cô không biết quyết định rời khỏi căn phòng ấm áp kia, theo Cố Đình Bắc về nhà là đúng hay sai.

Suy cho cùng, chỉ có Cố Trì và đám đàn em của hắn ta hiểu rõ cô muốn gì và không muốn gì.

Câu nói tiếp theo của Cố Đình Bắc làm chuông báo động trong lòng Diệp Tuệ vang lên:

"Tiểu Tuệ, một tuần nữa Bạch Tử Hân từ nước ngoài trở về. Anh và cô ấy là thanh mai trúc mã, tụi anh chơi thân với nhau từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Em nhớ đón tiếp cô ấy cho cẩn thận nhé."

Ồ... thanh mai trúc mã.

Cô nghĩ, có lẽ ngày tháng sau này của cô sẽ không còn yên ổn nữa rồi.

Nhưng đây không phải là vấn đề mà cô nên quan tâm. Việc cô nên làm bây giờ là cần phải chuẩn bị kĩ càng cho kì thi đại học ngày mai.

Mang theo tâm trạng nặng nề, Diệp Tuệ nằm xuống giường, một hồi lâu sau cô mới ngủ được.

Sáng hôm sau.

Diệp Tuệ dậy rất sớm, cô mang theo một vài vật dụng cá nhân bỏ vào cặp sách, lên đường đi thi đại học.

Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, chiếc áo phông trắng và chiếc quần âu bo gấu màu đen, tạo nên một vẻ đẹp bình dị.

Đeo cặp sách trên vai, Diệp Tuệ ngẩng đầu lên, khẽ hít sâu một hơi, cố gắng không để sự khó chịu trong lòng ảnh hưởng đến tâm trạng, hôm nay là bước ngoặc lớn của cuộc đời cô. Chỉ cần sau ngày hôm nay, cô sẽ không cần phụ thuộc vào ai nữa.

Cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Cố Đình Bắc mỗi khi nói chuyện.

Nhưng khi đôi chân cô vừa bước ra khỏi cửa lớn, Cố Đình Bắc không biết từ đâu xuất hiện, kéo tay cô lại, chất vấn cô:

"Em lại định bỏ nhà đi đâu? Em biết anh mệt mỏi lắm không? Sao suốt ngày em cứ giở cái tính trẻ con vậy? Anh chỉ thông báo cho em biết Tử Hân sắp về nước, thế mà em lại giận dỗi? Em đừng quên, em là bị Diệp gia bán vào đây, em có tư cách gì mà giận dỗi, ghen tuông? Diệp gia đã nhận dự án kia, đồng nghĩa với việc cả đời này em là người của anh, là vật sở hữu của anh. Ngoài anh ra thì không ai có quyền làm gì em cả. Đêm tân hôn của chúng ta, anh còn chưa chạm vào em đâu. Chúng ta bây giờ là vợ chồng, nghĩa vụ của em là hầu hạ anh mỗi tối."

Những lời này thật sự là một con dao, một con dao vô hình đâm vào lòng tự trọng của Diệp Tuệ.

Anh kéo tay cô rất mạnh, làm cô đau. Anh không hỏi cô đi đâu đã chất vấn, sỉ nhục cô.

Tại sao? Tại sao có cùng một người cha nhưng Cố Đình Bắc lại khác với Cố Trì như vậy?

Cố Trì ân cần chu đáo như vậy, đám đàn em của hắn cũng rất vui tính, lại còn dễ gần.

Trong khi đó Cố Đình Bắc lạnh lùng đến tận xương tuỷ, đám người hầu, cấp dưới của anh lạnh nhạt với cô. Không hề xem cô là phu nhân.

Anh chất vấn cô không cho anh chạm vào trong đêm tân hôn. Anh quên mất, là anh tuyên bố cả đời này sẽ không chạm vào cô. Là anh đuổi cô ra phòng khách lạnh lẽo ngay đêm tân hôn.

Cái duy nhất mà anh nhớ chính là xuất thân của cô.

Cô cúi gằm mặt, không nói lời nào. Ngay lúc Cố Đình Bắc sắp mất hết kiên nhẫn, cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt lại kiên định, cất giấu một chút hận ý mà anh không thấy được, nhỏ giọng nói với anh:

"Hôm nay em đi thi đại học."

Cố Đình Bắc sững người, đôi mắt anh thoáng qua vẻ mệt mỏi. Lúc cô nghĩ anh đang hối hận vì đã nặng lời với cô thì câu nói tiếp theo của anh như tạt một gáo nước lạnh vào đầu cô:

"Em vẫn chưa từ bỏ ý định vớ vẩn đó sao? Ở nhà sinh con, hầu hạ anh, nấu cơm cho anh không phải là tốt rồi sao? Em là phụ nữ, học xong rồi thì làm được cái gì?"

Diệp Tuệ cả người như chết lặng, cô không nói lời nào, chủ yếu là cô cũng không còn gì để nói. Trong suy nghĩ của anh, phụ nữ nên ở nhà hầu hạ chồng, chăm sóc chồng, sinh con cho chồng, phụ nữ không thể có sự nghiệp của riêng mình.

Bây giờ cô mới ngộ ra, Cố Đình Bắc trọng nam khinh nữ.

Diệp Tuệ cô cả đời này ghét nhất là những người trọng nam khinh nữ.

Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn một tiếng nữa là vào thi.

Từ biệt thự Cố gia đến nơi đó, đi taxi cũng mất 20 phút.

Cô không thể giằng co với anh nữa, nếu không sẽ bỏ lỡ tương lai tươi đẹp phía trước.

Bây giờ cô cần phải dỗ anh, cố gắng cầu xin anh cho cô đi thi đại học.

Dùng mỹ nhân kế là biện pháp tốt nhất.

Nghĩ như vậy, cô âm thầm hít sâu một hơi, khuôn mặt hơi ấm ức, đôi mắt ươn ướt, cánh môi khẽ mấp máy, giọng nói ngọt ngào trong veo nói với anh:

"Chồng, em chỉ là không muốn anh bị người ta nói rằng anh cưới một người vợ vô học mà thôi. Em luôn mong muốn có thể đường đường chính chính mà sánh vai với anh trong các bữa tiệc, làm anh nở mày nở mặt. Anh cố gắng một thời gian, được không? Em học xong 4 năm đại học, rồi sẽ trở về làm một người vợ khiến anh cảm thấy hãnh diện, được không anh?"

Cố Đình Bắc nghe cô nói vậy, nửa tin nửa ngờ. Mặc dù trong lòng anh hơi khinh thường, người có xuất thân thấp hèn như Diệp Tuệ thì làm sao có thể khiến anh nở mày nở mặt đây? Nhưng nghe những lời này của cô, trong lòng anh không nhịn được cảm thấy có chút thoả mãn.

Cuối cùng anh cũng không ngăn cô nữa, để cô rời đi.

Diệp Tuệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô bước ra đường lớn, vẫy vẫy chiếc taxi gần đó rồi đi đến trường đại học.

Cánh cổng trường cao lớn hiện ra trước mắt cô. Đây là nơi cô luôn mong ước được bước vào, cuối cùng thì ước mơ cũng trở thành sự thật.

Lúc này, hai người đàn ông đột nhiên đi đến trước mặt cô.

Là Cố Trì và A Đông.

Cố Trì đứng trước mặt cô, trên môi vẫn luôn treo nụ cười. Hắn rất cao, cô phải ngước đầu mới có thể mặt đối mặt với hắn.

Bàn về nhan sắc, khuôn mặt của hắn đẹp không kém gì Cố Đình Bắc, thậm chí mỗi lúc hắn cười lại càng hút người hơn cái khuôn mặt lạnh tanh của Cố Đình Bắc.

Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

"Diệp Tuệ, tôi và A Đông đến đây để tiễn em. Chúc em thi tốt, đừng làm tôi thất vọng đấy!"

Diệp Tuệ nghe hắn nói, hơi sửng sốt, một dòng nước nóng ấm trào ra từ đôi mắt cô.

Cô lại khóc nữa rồi. Lần trước khóc vì ấm ức, lần này khóc lại là vì hạnh phúc.

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến, người đến đây tiễn cô, thế nhưng không phải chồng cô mà là Cố Trì.

Cố Trì đưa tay, lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

Khoảnh khắc đó cô quyết định, nhất định phải cố gắng học thật giỏi để sau này xin vào công ty của Cố Trì làm việc.

...

Thời gian thi đã bắt đầu

Diệp Tuệ làm bài khá tốt, có lẽ kết quả sẽ như cô mong đợi.

Ngày hôm sau cô lại thi thêm một môn nữa, sau đó cô trở về Cố gia.

Vừa bước vào cánh cửa lớn, đập vào mắt cô là cảnh tượng Cố Đình Bắc đang xoa chân cho một cô gái, biểu cảm trên mặt dịu dàng đến khó tin.

Cô gái kia đỏ mặt ngại ngùng, cô ta liếc ra cửa, rõ ràng đã thấy Diệp Tuệ nhưng vẫn không lên tiếng, vẫn để cô chứng kiến cảnh tượng cay mắt đó.

Sau khi xoa chân cho cô ta, Cố Đình Bắc lại cầm chén cháo ở trên bàn, đút cho cô ta ăn.

Diệp Tuệ đứng ở cửa, cô có cảm giác mình là người ngoài cuộc.

Cô đứng đó rất lâu, rất lâu, cuối cùng Cố Đình Bắc cũng phát hiện ở cửa còn có một người.

Là vợ anh.

Nhìn thấy cô, anh lại thấy khó chịu. Tử Hân vừa về nước, còn đang mệt mỏi vì ngồi máy bay một thời gian dài, cô lại ung dung thong thả mà đi làm cái việc vô ích là thi đại học kia.

Thật sự là một người phụ nữ không biết điều.

Anh dẫn cô gái kia đến cửa, đứng trước mặt cô, anh nói:

"Đây là Bạch Tử Hân, bạn thân hồi nhỏ của anh, cô ấy vừa đi du học về nước, là một cô gái rất xuất sắc. Cô ấy sẽ ở nhờ nhà chúng ta một thời gian."

Diệp Tuệ nhếch môi cười trào phúng, rõ ràng anh nói với cô là một tuần sau Bạch Tử Hân mới đến, không ngờ chỉ mới hai ngày trôi qua mà cô ta đã xuất hiện, đứng trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro