Chap 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Nhỏ Ngọt Ngào, Tổng Tài Sủng Lật Trời (16+17)

Bạch Tử Hân vốn dĩ muốn định cư ở nước ngoài, đợi sự nghiệp ổn định rồi trở về bày tỏ tình cảm với Cố Đình Bắc. Không ngờ một tháng trước lại nhận được tin anh đã cưới vợ, làm cô ta không thể không gấp gáp trở về.

Cô ta muốn nhìn xem, cô gái kia là ai mà dám cướp Cố Đình Bắc của cô ta.

Lúc nhìn thấy Diệp Tuệ, cô ta không khỏi thất vọng.

Còn tưởng là đại tiểu thư của một gia tộc lớn nào đó, hoá ra cũng chỉ là một đứa con nuôi của một gia tộc bình thường, có chút nhan sắc.

Trên người cũng không mặc đồ hiệu. Chỉ là một chiếc áo phông và quần âu đơn giản.

Người như vậy mà cũng xứng với Cố Đình Bắc sao? Mắt nhìn người của anh kém như vậy ư?

Bạch Tử Hân trong lòng cười lạnh, còn lo sẽ tốn nhiều công sức mới cướp được Cố Đình Bắc về, nhưng nhìn tình hình bây giờ, chỉ cần giở chút thủ đoạn thì Cố Đình Bắc sẽ chủ động ly hôn với Diệp Tuệ thôi.

Mặc dù trong lòng rất khinh thường nhưng trên mặt cô ta vẫn điềm nhiên như không có việc gì, vẫn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng đó, chỉ gật đầu nhẹ với Diệp Tuệ một cái, không thèm mở miệng chào hỏi.

Trong mắt Cố Đình Bắc, điều này hoàn toàn bình thường, Bạch Tử Hân xuất sắc như vậy, không cần phải mở miệng chào hỏi với một đứa con gái nuôi bị bán vào Cố gia như cô.

Diệp Tuệ dưới ánh mắt thăm dò của Bạch Tử Hân, mặt không cảm xúc bước vào nhà.

Cô không thích Diệp gia, cũng không thích Cố gia, càng không thích Cố Đình Bắc.

...

Buổi tối.

Diệp Tuệ đang nằm trong phòng ngủ riêng của cô, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô cứ nghĩ là người giúp việc nên không do dự bước xuống giường mở cửa.

Ngoài ý muốn, đối diện với cô không phải là người giúp việc mà là Bạch Tử Hân.

Bạch Tử Hân quan sát cô từ trên xuống dưới như đang định giá một món hàng, ánh mắt khinh thường này của cô ta làm Diệp Tuệ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô không nói gì.

Cô tự nhủ, Diệp Tuệ, mày phải nhịn thêm một chút nữa, đợi đến lúc mày đủ bản lĩnh thì có thể hiên ngang rời khỏi nơi ngột ngạt này.

Bạch Tử Hân nhìn ra được sự kiên định trong mắt cô, cho rằng cô đang quyết tâm níu kéo Cố Đình Bắc đến cùng, ánh mắt nhìn cô lại thêm mấy phần khinh bỉ.

Bạch Tử Hân bước vào phòng cô, tiện tay khoá trái cửa lại. Cô ta đi đến trước giường, tự nhiên như người trong nhà mà ngồi xuống.

Hoàn toàn không ý thức được, bản thân chỉ là khách.

Cô ta vắt chéo chân, bày ra tư thái của chủ nhà, cằm hếch lên, ngạo mạn tuyên bố với cô:

"Diệp Tuệ, Cố Đình Bắc sớm muộn gì cũng là của tôi."

Diệp Tuệ không có tâm tình để đấu võ mồm cùng cô ta. Cô không yêu Cố Đình Bắc, không muốn rước rắc rối vào người, chờ cô ta nói xong, cô chỉ tay về phía cửa, nói:

"Tôi biết, cô có thể ra khỏi phòng tôi được rồi, tôi rất buồn ngủ."

Bạch Tử Hân rất tức giận, chỉ là một đứa con gái nuôi bị bán đi cũng dám xem thường cô ta như thế, cô ta không khống chế được lửa giận, mở miệng châm biếm cô:

"Cô chẳng phải là vợ chính thức của anh ấy sao? Sao lại ngủ ở phòng riêng thế này? Đừng nói với tôi... từ lúc cưới nhau đến giờ, anh ấy chưa từng chạm vào cô chứ?"

Diệp Tuệ nghe cô ta nói xong, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng, hắn không chạm vào cô thì càng tốt, cô vui còn không hết, tại sao phải buồn?

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, là Cố Đình Bắc, anh vừa gõ cửa vừa gấp gáp hỏi cô:

"Tiểu Tuệ, em có thấy Tử Hân ở đâu không?"

Diệp Tuệ còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Tử Hân đã tự tát vào mặt mình, sau đó ngã bệch xuống đất.

Cố Đình Bắc đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng "chát" vang dội, vội vàng đạp tung cửa đi vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Diệp Tuệ đang đứng, Bạch Tử Hân ngồi ở dưới sàn nhà, một tay ôm má, tay còn lại lau lau khoé mắt:

"Đình Bắc ca ca, em không sao, cô ấy chỉ là hơi bực bội nên trút giận lên đầu em thôi, em không để ý đâu." Cô ta nhẹ giọng nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng.

Ma xui quỷ khiến , Diệp Tuệ dùng tay lần mò tìm chiếc điện thoại đặt dưới gối, lặng lẽ bấm nút ghi âm nhanh.

Quả nhiên, sắc mặt Cố Đình Bắc âm trầm đến đáng sợ, hắn chạy đến đỡ Bạch Tử Hân dậy, khẽ xoa một bên má đỏ ửng của cô ta, sau đó phóng ánh mắt sắc như dao vào người Diệp Tuệ, hắn ném tờ đơn ly hôn đã được viết sẵn vào mặt cô, nói:

"Diệp Tuệ, tôi không nói gì nên cô thật sự cho rằng mình là Cố phu nhân à? Cô đừng quên rằng, cô chỉ là một món hàng được bán vào Cố gia. Nhanh dọn hành lý, ký vào đơn ly hôn rồi cút khỏi Cố gia cho tôi."

Diệp Tuệ nhìn người đàn ông trước mắt, cô chưa bao giờ cảm thấy hắn ta ghê tởm đến thế.

Nhưng để có được đoạn ghi âm hoàn chỉnh, cô buộc phải tiếp tục diễn với hắn:

"Đình Bắc... chồng, rõ ràng em không làm gì cô ấy cả. Em mới là vợ của anh, anh vì một cô bạn từ nhỏ mà ly hôn với em, còn đuổi em ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng sao?"

Cố Đình Bắc nghe cô nói như vậy, nổi điên lên, hắn bước đến trước mặt cô:

"Chát."

Mặt Diệp Tuệ bị hắn cho một bạt tai, đầu lệch hẳn sang một bên, khoé miệng cô chảy máu, gò má bị móng tay hắn sượt qua, đau đớn không thôi.

"Diệp Tuệ, cái tát này tôi thay mặt Tử Hân tát cô, nhanh dọn đồ rồi cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

Diệp Tuệ có được đoạn ghi âm mà mình muốn, cô ký vào đơn ly hôn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào hành lý rồi rời đi.

Cô bước đi trên con đường vắng vẻ, cô không biết đích đến của mình là nơi nào.

Bỗng nhiên, vài người đàn ông bộ dạng thô kệch chặn đường cô, nở một nụ cười bỉ ổi:

"Em gái, đêm khuya như vậy sao lại đi một mình thế này? Để các anh trai dẫn em về nhà, được không?"

Trong lòng Diệp Tuệ hơi bất an, cô cảnh giác nhìn bọn họ, khuôn mặt căng thẳng:

"Không cần, tôi sắp về đến nhà rồi."

Rõ ràng đám người kia không tin lời cô nói, bọn chúng đi tới, càng ngày càng gần cô, một tên trong đó không nhịn nổi nữa, tháo thắt lưng ngay trước mặt cô.

Diệp Tuệ nhìn hành động của hắn, cô không ngốc, ngay lập tức đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Ánh mắt hắn đục ngầu, nhìn chằm chằm cô khiến cô hoảng sợ, hắn nói:

"Cô đừng trách chúng tôi, có trách thì hãy trách chính bản thân cô. Cô đắc tội với Tử Hân tiểu thư, đây là hậu quả mà cô phải gánh chịu."

Tử Hân tiểu thư... Bạch Tử Hân?

Đám người này là do Bạch Tử Hân sắp xếp?

Cô hoảng sợ, e là tối nay sẽ không thoát, cô đưa mắt quan sát xung quanh, nơi đây vắng vẻ không một bóng người, dù cô có kêu đến khàn giọng cũng không có ai nghe.

Hạt giống thù hận nảy mầm trong lòng cô, nếu Cố Đình Bắc không đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm, nếu Bạch Tử Hân không giở trò đê hèn thì cô đã không phải đối mặt với tình huống này.

Cố Đình Bắc, Bạch Tử Hân, hai cái tên này, cô đã khắc sâu vào trong đầu.

Lần này nếu có thể giữ được mạng sống, cô nhất định sẽ không tha cho bọn họ, nhất định sẽ khiến hai con người kia sống không bằng chết.

Lần này, tốt nhất bọn chúng đừng giữ mạng cô lại, nếu không cô sẽ khiến bọn chúng hối hận vì đã động đến cô.

Dù đã nhắm mắt chấp nhận số phận, nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng có ai đó đến cứu cô, giữ lại lần đầu cho cô.

Cô không muốn lần đầu tiên của mình lại bị đám đàn ông hèn hạ này cướp mất.

Ngay lúc cô nghĩ bản thân sắp bị lũ cầm thú kia vấy bẩn, một loạt tiếng động vang lên bên tai cô.

Là tiếng đánh nhau.

Cô mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh Cố Trì một mình đánh tay đôi với những người đàn ông đó, bóng lưng anh cao lớn, lần lượt hạ gục từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro