Chương 1: Bánh xe chuyển động, đi nghỉ hè thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những luồn gió nhẹ nhàng uyển chuyển lách qua từng tán cây, các ngọn cây theo chiều gió mà đồng loạt nghiên ngả. Quả hạt thông xấu số nào đó bám không vững vào cành mà rớt xuống mặt đường. " Rắc" một tiếng, hạt thông bị thứ gì đó nhanh nhẹn đè lướt qua rồi vỡ nát.
Chiếc xe Ford Everest màu xanh lam êm mượt chuyển động trên đường, cửa kính xe nhẹ nhàng hạ xuống. Hạ Thanh Bình nâng má nhìn ra phía ngoài, đôi mắt sáng ngời nhìn tới nhìn lui rồi híp mắt cười hihihaha. Mẹ Hạ ngồi ghế lái phụ nhìn đứa con gái bé bỏng ở ghế sau mình lắc đầu, mới chỉ cho nó đi chơi ở tỉnh nhỏ thôi đã cười ngốc đến mức này. Lỡ mà dẫn đến nước ngoài thì không biết nó còn như thế nào nữa.
" Bố ơi, sắp tới chưa ạ?" Thanh Bình cất tiếng hỏi, chữ cuối còn kéo dài một chút. " Ôi con đã phấn khích nhìn tới nhìn lui đến tận gần 3 tiếng rồi đó."
Bố mẹ Hạ nhìn nhau một cái rồi bật cười
" Còn tôi đây thì nghe cô than thở gần 3 tiếng rồi đấy cô nương ạ, cứ cách 30 phút cô lại hỏi một lần. Đây là ô tô chứ có phải máy bay gì đâu mà đi nhanh đến thế. Cô lo mà canh rồi chụp vài tấm ảnh đi ạ!" Bố Hạ nói với giọng điệu đầy bất lực, ánh mắt lẫn nụ cười đều ngập tràn thương yêu nhìn vào hình ảnh Bình phản chiếu trên gương.
" Đây đây, cầm lấy ăn cho bận miệng này. Cô không ăn thì mẹ cô ăn hết đấy" Mẹ Hạ nhanh tay lấy một hộp bánh Chocolate nhét cho cô, cầu cho công chúa nhỏ nhà mình chuyển dời sự chú ý.
Đáp lại lời cầu ấy, Thanh Bình thật sự đã chuyển sang chiếc bánh mà quyết chiến, từng ngụm xử lí.
Ăn xong cô liền vui vẻ nâng máy ảnh lên " Tách tách" một tiếng chụp được một tấm hình. Trong hình mẹ Hạ đang nhìn chồng mình cực kỳ chuyên tâm, ánh mắt hiện rõ ý cười. Ba Hạ miệng thì luyên thuyên việc trên trời dưới đất, lâu lâu lại nhéo tay vợ một cái. Ngập tràn yêu thương.
Thanh Bình nhìn thật lâu rồi mở cuốn Album ra, lật từng trang một tìm chỗ trống nhét tấm ảnh vào. Cô thích chụp ảnh, bắt từng khoảnh khắc đáng quý mà mình nhanh tay chụp được. Cô có 3 cuốn Album, nhưng chuyến đi này chỉ mang theo một cuốn là " Kỷ niệm gia đình". Hai cuốn còn lại là " Hành trình trưởng thành" và " Thiên nhiên kỳ ảo" đang cất trong tủ ở nhà chính. Ôi, cô ao ước rằng tài năng chụp ảnh của mình sẽ được nhiều người biết đến. Nhưng thôi vậy, cô sợ mình nổi tiếng lại phải mất đi những khoảnh khắc đáng trân trọng bên gia đình mất. Thật khổ tâm mà.
Bắt đầu xuất phát là lúc 6:30, hiện tại cũng đã 5 tiếng trôi qua. Bố Hạ cho xe đậu tại ven đường gần một quán ăn nhỏ, bên cạnh là tiệm đồ ăn vặt. Thanh Bình hai mắt sáng lên chân trước chân sau định bước đến tiệm đồ ăn vặt. Bố Hạ nhanh chóng tia được, lôi đầu cô lại rồi nhéo mũi cô.
" Vừa nãy con đã ăn một chiếc bánh rồi, giờ còn định mua ăn thêm à. Không có cửa đâu nha con."
" Ai da đau đau, bố ơi đau mà. Bố làm vậy là hư mũi con đấy bố ơi." Bình chộp lấy tay bố Hạ kéo ra, khóc oai oái " Huhu con định mua về trữ chiều ăn mà ạ, đâu có ăn bây giờ đâu. Bố là đổ oan con rồi!!"
" Tốt nhất là như vậy đấy, nhưng ăn xong mới được mua. Cô mà lén phén tôi cho nhịn ăn vặt một tháng!"
" Dạ con biết rồi mà, thề uy tín trăm phần trăm" Bình gật như gà mổ thóc rồi nhe răng cười lấy lòng, kéo tay bố mẹ Hạ " Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa, con đói lắm rồi hì hì hì"
Quán ăn tên là Như Ý, tuy chỉ là quán nhỏ nhưng đồ ăn thì rất ngon, quán lại sạch sẽ gọn gàng. Bố mẹ Hạ gọi một phần rau xào, đậu phụ chiên và canh cá chua. Bình góp thêm một món là trứng xào cà chua. Quán ăn làm một bàn vừa đủ sức ăn cả nhà, giá cả cũng rất vừa. Chủ quán lại nhiệt tình dễ gần, trò chuyện với nhà bọn họ một hồi.
Ăn xong Bình uống một tách trà rồi xin bố mẹ đi sang tiệm ăn vặt bên cạnh mua. Bố Hạ gật gật rồi phất tay ý bảo nhanh đi, tay còn lại giữ gương cho mẹ Hạ nhìn để đánh son.
Bình chạy lẹ qua, đi quanh tiệm một hồi chọn được vài chiếc kẹo Chocolate, vài chiếc bánh cốm, một bịch bánh gạo Ichi, 2 chai sữa gạo lức và 1 lon cà phê. Bình vừa thanh toán vừa ngâm nga một đoạn hát, tâm tình đặc biệt tốt vì mua thêm được đồ ăn vặt.
Bánh xe lại một lần chuyển động, bây giờ là 12:45 trưa nắng nóng may mắn là có tấm che nắng lại. Mẹ Hạ thì nghiêm túc nhìn điện thoại xem xét, tính toán lại chi tiêu tháng vừa rồi. Ba Hạ lâu lâu góp ý cho mẹ Hạ nên bớt chi vào cái gì nên giảm chi ở cái nào. Còn Thanh Bình lúc này đã mặc kệ sự đời mà nằm trên ghế xe ngủ ngon lành, miệng thì lẩm bẩm bánh này kẹo kia. Hai bậc phụ huynh nhìn con gái mình cười dịu dàng, tiếng thảo luận cũng nhỏ nhẹ lại.
Trên đường đi Bình chén vài chiếc kẹo, 1 cái bánh cốm, 2 chiếc bánh gạo, tu sạch lon gạo lức rồi lại say giấc nồng tiếp. Chiếc xe không lâu sau thì dừng lại, hiện tại là 7:30 có thể xem là khá trễ đi.
" Bé ơi, cô nương ơi, công chúa nhỏ của mẹ ơi. Đến nơi rồi nè, mau mau dậy đi." Mẹ Hạ dịu giọng, tay vỗ vỗ lên vai Bình.
" Hưm, tới rồi ạ? Con xuống nhanh đây." Bình lờ mờ mở mắt, gật gật rồi chầm chậm ngồi dậy từng bước chân lết xuống xe. Đi đến trước nhà, Thanh Bình ngu ngơ ngồi xuống một góc.
Ai là tôi? Đâu là đây?
Bởi vì mới tỉnh dậy não còn chưa load được, hành động có chút ngu ngốc. Ba Hạ nhìn không nổi nữa, đi đến nhéo mũi cô kéo kéo lên, trừng mắt
" Đứng cho thẳng người lên, con xem con có còn bình thường không?"
Bình nháy mắt liền tỉnh, cô lại khóc rống lên
" Huhu sao ba cứ nhéo mũi con vậy. Con nói rồi ba nhéo mãi là mũi con hư đấy!!!"
" À thế thì ông đây nhéo tai nhé" Bố Hạ chuyển mục tiêu lập tức hướng tai Bình định nhéo. Bình lập tức chạy nhanh đến trốn sau lưng mẹ Hạ tố cáo
" Mẹ ơi, bố nuôi âm mưu làm con xấu rồi không ai thích con này."
" Á à kế hoạch bị phát hiện rồi, ông đây phải hiện nguyên hình thôi." Bố Hạ cười nguy hiểm chạy đến tóm lấy Bình
Mẹ Hạ đứng giữa hai bố con thở dài, ngao ngán lắc đầu. Một tay giữ bố Hạ, một tay giữ Bình kéo vào nhà.
" Rồi rồi hai vị trẻ con năng động đây vào nhà đi rồi chơi trò đuổi bắt nhé. Ngoài đây nhiều muỗi lắm, chích cho ngứa rồi lại đến than thở  tôi đi."
Căn nhà lâu rồi chưa đến sống, khắp nơi đều là lớp dày bụi bẩn. Cả nhà thở dài một tiếng.
" Để mai hẳn dọn, giờ đều mệt cả rồi. Chúng ta lo tạm trước phòng ngủ và phòng tắm đã." Mẹ Hà nhìn một vòng rồi nói, phân công đi làm việc.
Hai vị trẻ con kia trong lúc quét dọn lại dở trò trêu chọc nhau, bị mẹ Hạ dùng ánh mắt âm trầm lia đến lập tức trở mặt nghiêm túc con quét cái này bố lau cái kia. Sau gần 2 tiếng cực khổ, cuối cùng cũng xong được 3 phòng.
Bình lập tức quăng hết mọi việc đi tắm rồi nhảy lên giường, một màn này bị mẹ Hạ thu hết vào mắt. Ánh mắt bà chứa đầy bất lực, không biết đứa nhỏ này lại giống ai nữa. Bà đặt ly sữa lên bàn vỗ nhẹ đầu con gái mình, dặn dò nhớ uống hết ly sữa rồi đi về phòng. Thanh Bình bật dậy nốc hết ly sữa, nằm chơi một lúc rồi nở nụ cười đầy mãn nguyện tiến vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ mình, Thanh Bình nghe tiếng còi tàu từng hồi vang lên, tầm một phút sau Bình mở mắt, tiếng còi tàu vẫn đang vang lên. Bình duỗi tay chộp lấy điện thoại mở khóa, tắt đi chuông báo thức rồi úp mặt vào gối. Lúc sau lại bật người dậy, miệng cười toe toét bước nhanh đến cửa sổ kéo mạnh rèm ra. Lập tức khói bụi mù mịt rơi xuống, Bình ho khụ khụ, mắt lại bị không ít bụi rơi vào liền đưa tay lên dụi mắt. Bình mới sáng sớm đã mắng thầm một câu. Hôm qua lại không thể thay cái rèm được, cô quên mất. Lần này cô cẩn mở nhẹ cửa sổ ra, từng làn gió chen chúc luồn lách lướt qua người cô vào trong phòng. Rèm cửa dưới lực của gió tung bay một lần nữa, bụi bay toán loạn rồi đáp lên người Bình.
...
" Móaaaaaaaaaaa." Lần này thì lời mắng đã được Bình nói rõ lên.
Cô mang theo tâm trạng không mấy dễ chịu bước xuống dưới lầu, bước chân nặng nề hạ xuống từng bậc thang vang lên tiếng" Bịch bịch bịch". Như là để hả giận, nhưng vừa xả giận được không lâu thì một quả bom nữa lại ném tới. Mẹ Hạ nghe thấy tiếng bước chân của con mình thì nhìn đến, tay cầm ổ bánh mì đưa cho cô.
" Ăn nhanh rồi chúng ta lại dọn nhà nữa nhé, phòng khách đang đợi con đấy."
Tay cầm bánh mì của Bình run rẩy không ngừng, khóc trong lòng nhiều ít huhuhuhu.
Bình đầy sợ hãi gặm một miếng to bánh mì nhai ngấu nghiến. Cố lên, cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro