Chương 2: Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế chứng minh kế hoạch của Thanh Bình lập ra chưa bao giờ là hoàn thành đúng thời gian cả, nó còn lâu hơn cô dự định. Cầm chổi quét sạch nền rồi đi lấy cây lau nhà, chạy lên chạy xuống khiến mồ hôi toát đầy người cô. Nóng thì nóng đấy mà cô nào dám bật quạt lên đâu, lỡ mà bụi lại bay loạn thêm thì cực. Cô lạch bạch chạy xuống phòng bếp lấy chiếc khăn nhúng vào nước, vắt sạch. Tiến đến phòng khách cật lực lau bàn, sau đó lại chuyển sang lau ghế. Miệng lẩm bẩm không ngừng tự cổ vũ cho mình, cố lên sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Hoàn thành xong bộ bàn ghế sạch sẽ tinh tươm cô lại đi lau tủ kính, bên trong đựng những thứ đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô lấy hết ra đặt sang một bên rồi lau bên trong tủ, sau đó lại cẩn thận lau từng thứ và đặt lại chỗ cũ.
Thanh Bình lùi vài bước khoanh tay nhìn, hài lòng gật lên gật xuống. Thở phào nhẹ nhõm, rồi cười tít mắt.
" Hahaha cuối cùng thì cũng xong. Đi chơi thôi nào babe."
Bình vừa định ném khăn lon ton chạy đi thì bắt gặp mẹ Hạ đang nhìn mình, hai người mắt đối mắt vài giây.
" Mẹ à---"
" Xuống bếp dọn cho mẹ! Đừng nghĩ đơn giản như vậy, dọn xong bếp rồi con mới được đi."
Lời còn chưa kịp dứt đã bị mẹ Hạ ném thêm cho cái nhiệm vụ. Cô ủ rũ mò xuống bếp dọn, bố Hạ ngoài vườn nhìn thấy cười vui sướng.
" Anh yêu à, phòng kho là của anh đấy." Mẹ Hạ lập tức nhìn qua chồng mình cười hiền hòa rồi lạnh giọng nói. " Hai bố con các người không dọn xong thì đừng có mà ăn cơm."
Bố Hạ lập tức buồn rầu nhìn vợ, vác cuốc đi dọn vườn. Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão.
Mẹ Hạ sau khi phân thêm việc cho hai bố con thì mang túi theo đi ra chợ mua đồ chuẩn bị bữa trưa. Đi đi về về mất hơn 1 tiếng rưỡi, chủ yếu là do bà không nhớ rõ đường hay đi nhầm. Về đến nhà đã thấy hai bố con đang nằm xem TV, mẹ Hạ nhướng mày một cái dịu giọng hỏi.
" Đã dọn xong hết rồi đúng không?"
" Dạ mẹ, phòng bếp sạch sẽ hết rồi." Bình ngồi dậy nhìn mẹ Hạ cười.
" Phòng kho anh cũng dọn xong rồi, vườn cây hoa lá cũng đẹp hết nhá." Bố Hạ đi đến bên cạnh mẹ Hạ tay cầm lấy túi đồ trong tay vợ nhìn vào trong. " Để anh mang xuống cho, nay em định làm món gì thế?"
" Sườn xào chua ngọt, bí đỏ xào, với canh rau cải. Mai em phải đi sớm mua cá, dọn dẹp đến giờ này trễ quá người ta tranh hết đồ ngon rồi."
" Để mai anh đi cùng, hôm nay em lại quên đường đúng không? Đi lâu đến vậy."
" Vậy mai anh với em đi chung, cho con bé mình không gian riêng."
Bố mẹ Hạ vừa đi xuống bếp vừa nói, Bình chớp chớp mắt.
" Có mà cho hai người không gian riêng ấy, bỏ mặc con gái ở nhà một mình. Hứ!"
Tiếng cười vô lương tâm của hai bậc phụ huynh phát ra từ trong phòng bếp. Bình bĩu môi lại nằm xuống sofa xem TV, hai con người này chỉ biết anh anh em em thôi còn ném luôn cả mình đi.
Bố mẹ Hạ đều biết nấu ăn, hơn nữa lại rất ngon. Mẹ Hạ lúc trước từng làm đầu bếp trong nhà hàng, sau đó thì vì gương mặt quá thu hút nên được người ta mời về làm người mẫu. Bố Hạ thì vì muốn theo đuổi mẹ Hạ nên cố gắng học nấu ăn. Còn Bình thì sao á? Đương nhiên là cũng biết nhưng được vài món ngon thôi, hơn nữa cũng là nhờ có di truyền được từ bố mẹ Hạ.
Sau khi xử lí xong bữa trưa Bình dọn dẹp bàn ăn rồi đi rửa chén, lại đi bộ quanh nhà thêm vài phút rồi nằm lăn ra ngủ. Tầm 30 phút sau thì tỉnh dậy, đó là thói quen của Bình, ngủ trưa chỉ tầm từ 25-30 phút thôi. Cô không thích ngủ quá nhiều, khi tỉnh dậy rất khó chịu.
Thanh Bình đặt chân xuống nền, đi đến mở cửa sổ ra. Các luồn gió lại thổi đến, dịu dàng ôm lấy người cô rồi lướt nhẹ qua. Trước mắt cô là biển xanh rộng bao la bát ngát, xa kia là ngọn hải đăng cùng những chiếc thuyền buồm đỏ, buồm xanh. Thanh Bình dời tầm mắt nhìn về bờ biển, các cơn sóng dâng lên bao trùm lấy những hạt cát nhỏ li ti rồi lại lặng lẽ rút về. Hàng dừa đung đưa theo chiều gió, những trái dừa xanh tươi hiện rõ ra. Thanh Bình đột nhiên có chút thèm, như có như không ngửi được hương dừa cô bất giác liếm môi. Phải bảo mẹ mua nước dừa uống mới được. Cô ngồi lên chiếc ghế mây tròn êm ái, tay tựa lên bệ cửa sổ nhìn ra biển. Hít thở không khí trong lành, tươi mát, được ngắm cảnh đẹp nên tâm tình cô tốt lên không ít.
...
Mấy ngày nay Thanh Bình hết chụp ảnh, ngắm cảnh thì nằm ru rú trong nhà, lặp đi lặp lại khiến bố mẹ Hạ rầu thôi rồi. Sao đứa con gái nhà mình lại lười như thế chứ, còn chẳng thèm đi đâu chơi.
" Hôm nay con ra ngoài đi dạo đi, tiện thể chào hỏi hàng xóm xung quanh với đi cho quen đường." Bố Hạ vừa cầm dao gọt vỏ táo vừa nói. " Con xem từ lúc về đây con có bước chân ra khỏi nhà mình lần nào đâu."
" Đúng rồi, mẹ nghe nói gần đây cũng có một cậu bé xấp xỉ tuổi con đấy, cách mình tầm 3, 4 căn nhà gì đấy. Có gì qua làm quen với người ta rồi rủ nhau đi chơi." Mẹ Hạ một tay lấy táo ăn một tay cầm điều khiển TV bấm bấm chọn phim xem.
Bình nghe thấy liền ngạc nhiên thẳng lưng" Ah" một tiếng, hai mắt sáng lên. Sắp có người chơi cùng rồi, để khi nào tìm cơ hội kết bạn với cậu ấy.
Nhưng mà làm cách nào để đến gần cậu ấy đây, chẳng lẽ mình lại chạy ngang qua nhà người ta gõ cửa đòi gặp mặt. Vậy thì ngại lắm, hay kéo bố mẹ đi thăm hàng xóm rồi lấy cớ qua nhà cậu ấy luôn? Nhưng mà bố mẹ chắc không đi đâu, haizzz cách nào đây ta. Bình chống cằm nhíu mày suy nghĩ cách để tạo cơ hội làm quen cậu bạn mới, thật là khó khăn quá mà.
Chiều hôm đấy mẹ Hạ mua thêm một núi đồ gia dụng mới về, bắt cha con Hạ mang đồ cũ dọn dẹp đi. Bày đồ mới ra rồi sắp xếp vào, bà mua mỗi loại 3 màu. Như cốc thủy tinh mua 3 chiếc, một chiếc màu cam đất, một chiếc màu hồng và một chiếc màu xanh lam. Cam đất là của mẹ Hạ, hồng là của bố Hạ và xanh lam là của Bình. Chén bát đũa gì cũng như vậy, căn phòng bếp liền trở nên sặc sỡ, tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, bố Hạ cầm lấy cốc của mình nhìn thật lâu rồi dời lực chú ý lên vợ mình, biểu tình cạn lời. Bình nhìn thấy liền cật lực nhịn cười, vỗ vai bố mình tỏ vẻ con hiểu mà. Mẹ Hạ làm như không biết, nhìn bố Hạ hỏi.
" Sao thế? Anh không thích à?"
" Không có, anh rất thích...màu hồng. Vợ hiểu ý anh quá." Bố Hạ nở nụ cười đầy " vui vẻ", có phần của mình là được rồi còn dám ý kiến cái gì nữa.
Mẹ Hạ ngoài đồ gia dụng ra còn mua thêm mấy loại hạt giống về gieo trồng, nào là hoa hướng dương, hoa tường vi, hoa trà. Thật ra thì Bình có chút ám ảnh với cái hoa hướng dương, trước kia mẹ có trồng một lần. Nhưng mà...Hoa hướng dương nhưng nó có hướng dương đâu!! Nó hướng địa cơ ạ! Thành ra khi mẹ Hạ bày hạt giống hoa hướng dương ra Bình cảm thấy có chút vi diệu, mẹ mình là nữ hoàng thiên nhiên chắc rồi.
Sau khi phụ mẹ sắp xếp đồ xong Bình liền nịnh nọt mẹ mua nước dừa uống, mẹ Hạ lấy tiền đập vào mặt bố Hạ, đi mua cho con đi. Bố Hạ liếc nhìn con gái mình, hậm hực cầm tiền đi mua. Bình cười vui vẻ chạy đi xem TV, nằm sofa đợi bố mua về.
Phải chi ngày nào đều như vậy là vui rồi, trừ việc phải dọn nhà ra thôi. Lười chết mất. Bình đột nhiên suy nghĩ hay là mai đi dạo nhỉ, biết đâu gặp được cậu bạn kia. Quyết định vậy đi!
Bình đợi bố Hạ mua nước dừa về, liền nói lời thương thắm thiết, gì mà bố đẹp trai nhất, bố tài giỏi hơn người,... Uống xong liền chạy lên phòng lựa đồ để mai đi dạo. Đứng trước tủ quần áo, Bình trầm ngâm nhìn vào đống váy rồi nhìn sang mấy chiếc quần short. Nhíu mày suy nghĩ, mặc váy hay quần nhỉ? Váy thì trông xinh xắn đáng yêu hơn, nhưng mà lỡ chạy nhảy gì thì bất tiện lắm. Quần tiện hơn hẳn nhưng mấy cái áo phông của mình trông hơi cá tính. Đúng là chẳng có gì để mặc mà. Bình nhắm mắt lại, quay một vòng định chỉ tay về phía nào thì mặc như vậy. Tay còn chưa kịp giơ lên thì đầu đã đập mạnh vào cửa tủ vang lên tiếng " Cốp" thật lớn. Bình loạng choạng lui về sau vài bước, hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình. Cô hít sâu một cái, nước mắt trào ra. Bình âm thầm chửi 7749 câu thô tục rồi lại thở dài một hơi, trách mình quá ngu ngốc.
Cuối cùng thì sau khi chọn lựa kỹ càng, Bình quyết định sẽ mặc chiếc váy hai dây nơ màu xanh Carolina cùng chiếc giày búp bê Ulzzang màu trắng ngà. Kèm theo chiếc mũ cói vành rộng thắt nơ màu trắng và chiếc túi đeo chéo Faburi vải xước màu xanh da trời. Bình gật đầu vừa lòng rồi mang theo tâm trạng vui tươi lên giường ngủ.
...
Tiếng còi tàu vang lên, Thanh Bình chầm chậm mở mắt vươn tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường mở khóa rồi tắt báo thức.
5:20
Sớm ghê chưa, cô duỗi người một cái sau đó ngồi dậy. Mơ mơ màng màng bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, tay đưa lên vò đầu tóc mình. Vài phút sau bước ra, gương mặt đã bừng bừng sức sống chạy đến tủ quần áo lấy đồ ra thay. Mặc váy, mang tất, thoa kem chống nắng, đeo túi vào. Bình ngắm nhìn mình trước gương phấn khích nở nụ cười, cầm lấy chiếc mũ chạy nhanh xuống dưới lầu.
Mẹ Hạ ở dưới nghe thấy tiếng chân vội vã của Bình thì nhìn đến, bà cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con gái mình.
" Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được chạy khi đang xuống cầu thang như vậy. Lỡ đâu lại té ngã thì làm sao bây giờ, con đã bị một lần rồi còn chưa chừa sao?"
" Dạ con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Lần sau con không làm vậy nữa đâu, mẹ tha lỗi cho con nha." Bình bị mẹ mắng thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, giây sau liền chạy đến ôm lấy tay mẹ Hạ. " Sao mẹ dậy sớm vậy ạ?"
" Câu này tôi phải hỏi cô đấy, nay phá lệ dậy sớm rồi hành trang các thứ sẵn sàng ra ngoài chơi ha."
" Được không mẹ?" Bình xoay người một vòng cho bà nhìn.
" Cô nói xem con tôi thì có xinh hay không?"
" Hì hì hì."
" Mà khi nào con đi?"
" Chút nữa ạ"
" Con đã xin mẹ chưa?"
" Bây giờ con xin ạ."
" Con hay đấy, sắp đi chơi rồi mới xin à. Lỡ mẹ không cho thì làm sao?"
" Mẹ sẽ cho mà, đúng không mẹ yêu xinh đẹp, tài giỏi của con?" Bình ôm lấy mẹ Hạ, đầu dụi dụi vào cổ bà.
" Cô đấy, chỉ biết nịnh người ta thôi." Mẹ Hạ cười mắng, tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cô ra. " Nhớ về trước giờ cơm trưa nhé và đừng đi quá xa. Giờ thì ăn sáng thôi."
" Dạ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro