Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản1
---------------------
- Chồng ơi! Em có thai rồi..
- Trai hay gái??
-Gái ạ!! Cô vô tư nói mà không biết sắc mặt anh đã thay đổi
-Phá!!! Anh lạnh nhạt nói
Nghe anh nói không muốn đứa con gái này cô khự lại, nét mặt tươi cười cũng biến mất
- Tại sao?
- Tại vì thứ tôi cần là một thằng con trai chứ không phải con vịt trời, một đứa đã là quá đủ! Cô đúng là một bàn bà không biết đẻ?Anh quát to
- Hai đứa con gái thì làm sao? Dù sao Ngọc Linh cũng đã lớn rồi nó cũng tự biết no cho nó và lo cho em gái?? Anh đừng có quan niệm con trai con gái đi được không? Con nào mà chả là con . Chỉ cần mình biết nuôi dậy đoàng hoàng là được! Cô cố gắng giải thích
- Cô im đi! Cô biết gì mà nói! Anh quát
- Nhưng bây giờ cô mang thai trai hay gái cũng không quan trọng nữa . Dù sao cô ấy cũng có thai là con trai rồi.!Nói rồi anh quay bước đi..
Anh nhẹ nhàng nói mà không để ý gì đến cô, từng câu từng chữ anh nói như đè nặng trong tym cô. Thật ra anh đã có người tình anh đã lừa dối cô, vậy mà cô không hề biết vẫn một lòng một dạ yêu anh, quan tâm anh còn nói cho anh biết trong bụng cô có một thiên thần nhưng cô nhận lại được gì . Hazz thứ cô nhận được từ anh là chữ "Phá" thì ra anh ghét con gái đến vậy nhưng đứa con bé bỏng của cô làm gì có tội mà giết nó.
Từng giọt... Từng giọt rơi trên khuôn mặt cô Đau!!! Đau quá . Đau đến khó thở..

Mẹ! Mẹ làm sao vậy! Sao mẹ khóc! Đứa con gái Ngọc Linh 6tuổi của cô bỗng vào phòng cô thấy cô đang khóc lo lắng hỏi
Bước đến trước mặt lau đi những giọt nước mắt của cô nhẹ nhàng an ủi
Mẹ!! Mẹ đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy! Có phải Ngọc linh không ngoan làm mẹ buồn không?
Không!!!! Ngọc Linh của mẹ rất ngoan ! Vừa nói cô vừa lau nước mắt của mình.
.....
Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm. Nhưng đằng sau có một phụ nữ đi cùng
An Nhi!!!! Đây là Hà Vi từ sao cô ấy sẽ ở đây!
- Nếu tôi nói không thì anh có đưa cô ấy đi không? Cô khinh bỉ nói
- Đương nhiên là không? Dù sao tôi chỉ nói để cô biết mà thôi! Nói rồi anh đưa Hà Vi lên lầu
...
Sáng hôm sau
- Chào buổi sáng chị? Trông bụng chị cũng to rồi nhỉ,bảo sao chồng chị bám lấy tôi như con ma đói. Nghĩ cũng đúng nếu anh Khang không cặp với tôi thì cũng cặp với con khác thôi. Tôi khuyên cô biết điều thì mau ly hôn và cùng 2con vịt trời của cô biến khỏi cái nhà này đi.! Ả ta lên giọng nói
- Bốp... Tôi không đẻ được con trai thì cũng không đến lượt cô lên tiếng ở đây.
Bốp ...Đã là phò rồi thì cô cũng đ'o có tư cách lên mặt dậy đời ai cả
- Cô giám tát tôi!!!!!Vừa nói ả ta vừa kéo tóc cô và đẩy cô
Aaaaaa....Vì không để ý lên cô ngã xuống cầu thang
Cùng lúc đó Ngọc Linh chuẩn bị xuống đi học thì chứng kiến hết cảnh ả ta đẩy mẹ của cô.
Mẹ!!!!Cái cô phù thủy kia,cô đã làm gì mẹ cháu hả..! Ngọc Linh hét lên và chạy xuống đỡ cô đang nằm bất tỉnh dưới cầu thang..

Cùng lúc đó không biết làm sao anh đi làm rồi bỗng trở về. Thấy anh ả ta giả vờ ôm bụng
-Anh khang !! Anh khang cứu chị An Nhi đi ,cô ấy không may bị ngã cầu thang. Bé Ngọc Linh tưởng em đẩy chị đã đấm vào bụng em . Huhu em đau bụng quá
Bốp... Ai cho con đấm vào bụng cô Hà Vi. Nhỡ em trai của em bị làm sao thì sao hả???Cái tát mạnh của anh giáng xuống mặt Ngọc Linh

--------
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi