Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 2
-------------
Bốp... Ai cho con đấm vào bụng cô Hà Vi. Nhỡ em trai của mày bị làm sao thì sao hả? Cái tát của anh giáng mạnh xuống mặt Ngọc Linh
Dương đôi mắt quật cường ,không một giọt nước mắt nào rơi xuống cô bé nói
- Ba chưa hỏi con là con có làm không mà ba đã đánh con? Có phải con là con gái không? Con gái thì làm sao ,là con gái thì sai à! Con thật thất vọng về ba! Nói rồi cô rối rít gọi người giúp việc
-Đứng lại!!! Ai mà giúp cô ta đi bệnh viện tôi sẽ đuổi việc? Thấy người hầu định cho cô đi viện anh quát . Nói rồi anh dìu ả Hà Vi lên lầu..
.....
Tỉnh dậy , là trần nhà trắng toát cùng nồng nặc mùi thuốc khử trùng . Trên người cô dậy dợ chằng chịt. Bỗng dưng theo thói quen cô sờ xuống bụng nhưng lại không còn cảm giác gì nữa
Định ngồi dậy thì bác sĩ đi vào cô vội vàng hỏi
-Bác sĩ ? Bác sĩ con tôi đâu ?? Con tôi đâu
- Xin lỗi ! Chúng tôi đã cô gắng hết sức?
-Không ! Không thể nào ! Không thể nào? Bác sĩ tôi xin bác sĩ! Xin hãy cứu con tôi đi mà? Dứt hết dây truyền ra cô bước xuống quỳ trước mặt bá sĩ
-Chị !! Xin chị hãy bình tĩnh!
-Xin bác sĩ cứu con tôi! Khẩn khoảng cầu xin cùng những giọt nước mắt rơi xuống. Trên thế gian hỏi rằng còn cảm giác nào đau hơn cái cảm giác mất đi đứa con mình yêu thương, mong mỏi từng ngày nó trào đời
Vì tâm lý của cô không được bình thường nên bác sĩ đã phải tiêm cho cô thuốc an thần
Cùng lúc đó trong phòng ngủ của anh:
-Anh khang anh làm như vậy có quá đáng với chị ý không? Với lại bé Ngọc Linh còn nhỏ chưa biết gì anh lại....!Ả tỏ vẻ trách móc anh nhưng thật ra là đang hả hê trong lòng
-Em à!!! Những chuyện anh làm xứng đáng với co ta dù sao anh cũng không muốn đứa bé đấy! Với lại Ngọc Linh nó đáng phải ăn đánh , thôi em đừng nghĩ nhiêù nữa nghỉ ngơi đi!! Nói rồi anh ôm cô ta từ ghế lên giường.

Tối Hà Vi đang sat giấc,thì anh nằm bện cạnh lại không ngủ được. Có một chút ân hận khi đã làm vậy với cô,nhưng rồi một chút ân hận đó được chuyển sang người bên cạnh và đứa con trai

.....
Sáng hôm sau, vì một chút ân hận nên anh đến bệnh viện thăm cô
Nhìn qua cửa sổ anh không còn thấy cô vợ xinh đẹp của mình ngày nào nữa mà thay vào đó là người đầu bù tóc rối ngồi thẫn thờ bên cửa sổ lẩm bẩm. Định mở cửa bước vào thì có một giọng non nớt vang lên khiến anh khự lại
-Ông không đủ tư cách nhìn mẹ tôi
- Ngọc Linh....? Sao con ăn nói với ba như thế! Dù sao mẹ con cũng là vợ hớp pháp của ta ,ta đến thăm là chuyện bình thường!! Anh nghiêm giọng
-Ồ !!! Bây giờ ông vẫn còn nhớ tôi là con ông à và người bên trong phòng bây giờ như người điên là vợ ông?? Tôi không nhớ tôi có một người cha đọc ác, người mà ông gọi là vợ ông đã làm những gì ? Hả...Hay ông quên rồi.. Nếu mà ông từ bi lúc mẹ tôi ngã cho mẹ tôi đi viện thì tôu cũng có thể gọi ông một tiếng người quen . Nhưng không ông đã không làm vậy ,để rồi đứa em chưa trào đời của tôu mất đi, mẹ tôi như người mất hồn. Thử hỏi ông có đáng làm cha ,làm chồng không???Vừa nói giọt nước mắt cô vừa rơi xuống
Ta... Ta...?? Anh ấp úng không nói lên lời
-ông lên ra khỏi đây về nhà với cô bồ của ông đi! Chỗ này không hoan nghênh ông! .....À với lại nhờ ông chuyển lời đến mụ phù thủy đó là "Reo nhân nào gặp quả đó" rồi có một ngày hai người phải trả giá! Nói rồi Ngọc Linh đi vào phòng để mang cơm cho cô

------------
#BéTũn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiendi