Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm cô bốn tuổi, gia đình anh chuyển đến tiểu khu nhà cô. Cô và anh hữu duyên mà trở thành hàng xóm. Hai gia đình họ cũng từ quan hệ hàng xóm mà trở thanh bạn bè, chiến hữu. Thế là anh cùng học, cùng chơi và cùng trở tưởng thành.

Sáu tuổi, cô cùng anh chơi đuổi bắt, cô bị ngã, anh sẽ đỡ cô? Mơ đi! Anh khi ấy rất oai phong lẫm liệt mà nhìn cô ngửa đầu lên trời cười thật lớn:

"Haha, haha, nhìn cậu giống con ếch nhảy trên đầm (đầm lầy) quá đi! Haha"

Cô khi đó nhìn anh, tròng mắt rưng rưng sau đó nức nở mà khóc lớn

"Huhuhu"

Và dĩ nhiên sau trận "khóc như mưa" của cô, anh bị Chú Hàn (ba anh) vác về đánh cho một trận. Anh ôm cái mông của mình về phòng, trong lòng thật tức giận, quyết định sau này nhất định sẽ cho cô bị ăn đánh mới cam lòng. Hai ngày sau, anh cầm một chiếc máy bay qua nhà cô. Anh đưa chiếc máy bay đến trước mặt cô nói:

"Tiểu Thất, cái này cho cậu, coi như là mình xin lỗi vì cười cậu khi cậu bị ngã".

Cô gái nhìn chăm chú chiếc máy bay vẫn còn mới với đôi mắt sáng ngời rồi nhìn về phía cậu trai trước mặt:

"Cậu, cậu thực sự cho mình"

Anh gật đầu một cái thật mạnh rồi sợ cô không tin nên liền nói:

"Ừm, cho cậu".

Cô đưa tay nhận chuẩn bị nói tiếng cảm ơn thì lại thấy anh thụt tay về, đem cánh máy bay bẻ gãy, sau đó nhét vào tay cô.

Cô ngơ ngác nhìn cậu nhét chiếc máy bay đã gãy cánh vào tay mình rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhìn xuống tay cô bất giác buồn:

"Gãy rồi, làm sao chơi được."

Cô vẫn đứng đấy nhìn món đồ chơi bị anh bẻ gãy kia nào biết rằng anh chạy về nhà nói với mẹ anh rằng:

"Huhu, mẹ ơi, tiểu Thất làm hư chiếc máy bay bà tặng con hôm sinh nhật rồi huhu. Con không cho bạn ấy mượn, bạn ấy giận đem nó bẻ gãy luôn. Huhu, con không chịu đâu", Mẹ Hàn chịu không nổi con trai quấy khóc nên gọi điện bảo cha Hàn mau trở về rồi tự mình qua bên nhà Hứa Tiểu Thất mà hỏi chuyện.

Vừa vào đến trước sân đã thấy một cô gái bé nhỏ mặt mày ủ dột nhìn chiếc máy bay đã gãy trong tay.

Thấy Hứa Tiểu Thất vẫn còn đứng ngoài vườn, Hàn Đông tiếp tục nấc lên:

"Huhu, mẹ thấy không, bạn ấy làm hư máy bay của con kìa, huhu".

Mẹ Hàn thấy con trai vẫn còn khóc, liền nóng lòng trấn an:

"Con ấy, mau nín để mẹ hỏi chuyện con bé". Bà tiến về phía Hứa Tiểu Thất nhẹ giọng hỏi:

"Sao vậy, Tiểu Thất? Sao cháu đứng đây?"

Cô gái nhỏ ngây ngô nhìn bà, đưa chiếc máy bay về phía bà mếu máo:

"Dì ơi, gãy rồi huhu"

Bà xoa đầu đứa nhỏ, chưa kịp nói lời an ủi đã bị tiếng khóc kế bên kia ngăn cản

"Huhu, huhu, mẹ không thương con, mẹ bênh bạn ấy huhu"

Tiếng khóc hai đứa nhỏ càng lớn khiến cho ông bà Hứa hoảng sợ mà chạy ra.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Ba người lớn nhìn nhau một lúc rồi dẫn hai đứa trẻ vào nhà, hỏi chuyện.

Hàn Đông tiếp tục khóc đưa tay chỉ về phía Hứa Tiểu Thất kháng nghị:

"Bạn ấy làm hư chiếc máy bay của con, huhu.

Ông bà Hứa nghe lời tố cáo của Hàn Đông, liền cùng lúc nhìn về phía cô con gái đang sùn sụt khóc của mình:

" Tiểu Thất chiếc máy bay này là con làm hư sao? "

Cô gái nhỏ nghe hỏi vậy, vừa nấc vừa trả lời:

" Con không có! Là Hàn Đông cậu ấy bẻ gáy cánh rồi cho con "

Người lớn lúc này đau đầu mà nhìn nhau. Cha Hàn từ cửa bước vào nghe lời của hai đứa nhóc liền lên tiếng nói:

" Tôi thấy vườn trước của anh chị có gắn camera ". Ba đôi mắt sáng quắc nhìn về phía cha Hàn, họ hiểu ý nhau. Cha Hàn cùng với cha Hứa vào phòng xem lại camera. Còn mẹ Hàn và mẹ Hứa thì dỗ hai đứa con của mình nín khóc. Bỗng cha Hàn từ trong phòng bước ra, tức giận nhìn Hàn Đông mà quát:

" Tiểu tử thối, hôm nay con chết với ta "

Nhìn thấy sắc mặt ác liệt của Cha Hàn, Hàn Đông hoảng sợ chạy về phía cửa trốn, nhưng mà chân cậu làm sao dài hơn cha của mình haha. Thế là cậu bị đánh và bị cấm túc trong nhà một tuần.

Khai giảng lớp một cậu và cô học chung một trường, cũng cùng lớp lại ngồi chung một bàn nên mối quan hệ oan gia ngỏ hẹp này cứ kéo dài. Cậu cứ trêu chọc cô mãi, nhưng mà không khi nào thành công cả. Nhưng không hiểu sao cô bị cậu chọc cho tức giận rất nhiều lần mà lại chưa một lần oán hay đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Cho đến một ngày hè năm lớp chín cậu hôn cô.. Khi ấy tim cô đập rất loạn, cô đã biết mình thích cậu, thích cậu thật nhiều. Nhưng mà cô thật tức giận, cậu, cậu ấy vì cá cược với bạn mà trêu chọc cô, hôn cô.

" Hàn Đông Đông! Cậu là tên khốn nạn, đại khốn nạn"

Nếu thấy hay thì VOTE cho Liên nhé! Cảm ơn các bạn yêu ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro