Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hàn Đông Đông! Cậu là tên khốn nạn, đại khốn nạn"

Kể từ giây phút ấy cô không còn qua nhà cậu chơi nữa, kể cả cậu có sang nhà cô, cô cũng chỉ ngốc trong phòng của mình mà không tiếp cậu. Đó là khoảng thời gian Hàn Đông khó có thể nào quên được: Cô hoàn toàn lơ cậu, không quan tâm cậu! Thế là cậu phải trải qua một mùa hè không gì buồn tẻ hơn.

Đầu năm học mới đến, ngày tựu trường anh háo hức chờ cô cùng đi nhưng mà chờ hoài không thấy cô đi học, anh liền hỏi mẹ Hứa và biết được cô đã đến sống cùng bà nội Hứa và học ở trường gần đấy, không cùng trường với cậu. Cậu thật sự rất sốc và tức giận, giận cô ít mà giận bản thân cậu lại thêm nhiều. Cô thực sự giận cậu rồi! Không muốn chơi với cậu nữa! Cậu phải làm sao đây?

Vào một ngày nọ, cậu phát hiện ra vị trí của cô trong lòng mình nó không đơn thuần như cậu vẫn nghĩ. Không có cô, cậu cảm thấy cuộc sống rất nhạt nhẻo và buồn chán. Cậu thích cô sao? Dĩ nhiên là thích. Nhưng mà.. sao tới giờ cậu mới phát hiện vậy. Cậu đúng là đồ đần!

"Hàn Đông, mày phải đi tìm cô ấy, nhất định phải nói rõ với cô ấy" - cậu tự nhủ.

Rồi cậu một mạch đến nhà bà nội Hứa tìm cô bày tỏ nỗi lòng.

Đến nơi cậu vừa hồi hợp vừa vui mừng khi nhìn thấy cô. Nhưng mà.. tại sao lại có một người đàn ông khác đứng kế cô vậy? Hắn, hắn dám xoa đầu cô!

Cậu tức điên định mở cửa xe và đi đến hỏi cô cho rõ nhưng mà.. cậu có tư cách sao? Cậu lấy tư cách gì để chất vấn cô chứ! Cậu cứ thế mà đau khổ nhìn cô gái đằng xa đang cười vui vẻ với người con trai khác.

Suốt đêm ấy Hàn Đông không hề chợp mắt, cậu nghĩ về bản thân mình, nghĩ về người con trai ban sáng và nghĩ về cô..

Sáng hôm sau, cậu vọt thẳng đến phòng cha Hàn dõng dạt mà nói:

"Cha ơi, con muốn thôi học"

"Tiểu tử thối, con nói lại lần nữa"

"Con muốn thôi học.." Lời còn chưa kịp nói hết anh đã "được" cha Hàn cho "ăn" một quyển sách vào thẳng mặt. Thế là trên gương mặt điển trai ấy liền mọc lên một "bé u" tròn tròn, dễ thương

* * *

Đầu tuần, như mọi hôm, cô vào lớp liền đến chỗ ngồi của mình lấy vở bài học ra xem. Không khí lớp hôm nay nhộn nhịp hẳn ra, các bạn cứ xì xào bàn tán cái gì đó. À, thì ra là lớp cô sắp có thêm một thành viên mới. Cô cũng không quan tâm lắm. Tiếp tục chăm chú xem lại bài tập. Bỗng, một âm thanh quen thuộc thì thào bên tai cô:

"Bạn học, mình có thể ngồi ở chỗ này chứ?" Hứa Tiểu Thất bị sững sờ bởi giọng nói quen thuộc ấy, đã bao lâu rồi cô chưa nghe được giọng nói của cậu. Nửa năm, nói đúng hơn là sáu tháng hai mươi ba ngày cô không gặp mặt anh càng không nghe được giọng nói của anh. Lòng cô có chút rộn ràng, cô đưa ánh mắt nhìn về người con trai trước mặt, lòng có chút vui mừng: "Thật sự là cậu ấy".

Vui thì có vui nhưng mà khi nhớ lại chuyện ngày ấy, cô lại không thể nào cho cậu một sắc mặt tốt được. Hứa Tiểu Thất vừa định lên tiếng từ chối thì cậu thiếu niên ấy đã vui vẻ mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cảm ơn nhé!" Hàn Đông hí ha hí hửng nhìn cô nói.

Cô chưa từng thấy bộ dáng này của anh bao giờ, trong lòng có chút buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt mà nói:

"Bạn học này, chỗ này đã có người ngồi, cậu làm ơn chuyển đến chỗ khác đi, cảm ơn"

"Đã có người ngồi rồi sao?" Vẻ mặt cậu thanh niên thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng tươi cười trở lại:

"Không sao, cứ để bạn ấy chuyển đến chỗ khác là được"

Cô bây giờ cảm thấy bản thân rất tức giận. Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao cậu lại muốn ngồi cùng với cô? Cậu vẫn là đến để trêu chọc cô nữa sao?

"Hàn Đông Đông, rốt cuộc cậu muốn làm sao? Cô tức giận đứng lên quát.

" Mình chỉ là muốn ngồi cạnh cậu, Tiểu Thất mình nhớ cậu"

Nghe được lời nói kia cô hơi chấn kinh, cũng có chút cảm động. Nhưng nghĩ lại cậu đã đùa giỡn với cô nhiều lần như thế, cô sao lại như con ngốc mà tin chứ? Vừa định lên tiếng chất vấn cậu thì Hứa Tiểu Thất phát hiện ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình. Cô quẫn bách không biết làm thế nào, liền nuốt xuống những lời sắp ra khỏi miệng. Thật may lúc này giáo viên vào lớp cứu thoát cô khỏi cảnh ngượng ngùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro