Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng mà câu chuyện của hai người cứ thế nhanh chóng lan ra toàn trường. Hàn Đông Đông cũng nhờ vậy mà công khai theo đuổi cô. Ngày từ đầu, cô cứ nghĩ đây là một trò đùa mới của cậu nên không hề cho cậu sắc mặt tốt. Cô không thèm quan tâm, không thèm để ý đến cậu. Thi cuối kì sắp đến, cô phải đi học thêm, cậu đi cùng cô. Cô biết, cậu rất thông minh, rất giỏi, không cần thiết phải đi học thêm như cô nhưng cậu vẫn đi. Mỗi ngày cô đều bắt gặp cậu chăm chú nhìn cô khiến cô không khỏi đỏ mặt. Có lúc cô thật sự nghĩ có lẽ lần này cậu không trêu đùa cô. Từ lúc ấy, thái độ của cô đối với cậu bớt lạnh nhạt đi một chút, cậu hỏi - cô trả lời, cậu rủ cô đi chơi - cô suy nghĩ lại. Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo của nó.

Một lần nọ, cô đến lớp nhưng lại không thấy cậu. Cậu nghỉ học? Trong lòng có chút bồn chồn thì thấy cậu gọi đến, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn ở đầu dây bên kia, trong lòng run bần bật.

"Tiểu Thất, tớ bị ốm rồi!"

Hôm ấy cô cúp tiết, lần đầu tiên trong đời dám cúp học. Cô vội vả chạy đến chỗ ở của cậu, đưa cậu đến bệnh viện. Nhiệt độ trên người cậu khi ấy làm cô thật hoảng loạn, thật nóng. Cậu sốt rất cao. Cô chưa bao giờ khẩn trương, hoảng loạn đến vậy cô thật muốn khóc, muốn khóc thật lớn nhưng mà cô không dám khóc, cô phải đưa cậu đến bệnh viện, đến bệnh viện.

"Hàn Đông Đông, cậu không được có chuyện gì, không phải cậu còn chưa theo đuổi được tôi sao? Cậu mau khỏe lại cậu muốn gì tôi cũng đồng ý với cậu, Hàn Đông Đông, cậu phải kiên trì, kiên trì a~"

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện thì rốt cuộc cậu cũng hạ sốt, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Cô vội điện cho cha Hàn và mẹ Hàn, nói rõ tình trạng của cậu. Cha mẹ Hàn gấp rút đến bệnh viện cũng đã là hai tiếng sau, đúng lúc Hàn Đông vừa tỉnh, hai người định đẩy cửa vào thì nghe tiếng thút thít của cô gái nhỏ

"Huhu, Hàn Đông Đông cậu hù chết tớ rồi huhu"

Thấy cô gái nhỏ òa khóc trong lòng Hàn Đông đau nhói, cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay nhanh chóng vỗ nhẹ lên bả vai cô trấn an:

"Đừng khóc, không phải tớ đã tỉnh rồi sao? Đừng khóc Tiểu Thất"

Cô gái nhỏ càng khóc lớn hơn:

"Hàn Đông Đông, sau này cậu không được bệnh nữa, tớ sợ lắm".

"Được rồi, sau này tớ sẽ không bệnh nữa. Tiểu Thất Thất cũng đừng khóc nhé! Cậu khóc trông thật xấu"

"Hàn Đông Đông cậu bệnh rồi mà cũng không quên trêu chọc tớ. Tớ sau này sẽ không quan tâm cậu nữa."

Nghe vậy, Hàn Đông liền nhanh mồm phản đối:

"Không được! Hứa Tiểu Thất, những lời cậu nói lúc tớ bị bệnh tớ đã nghe thấy, cậu đừng hòng chối. Đã hứa thì phải chịu trách nhiệm."

"Cậu nói năng sằng bậy mình có hứa gì với cậu chứ, mình..."

"Hứa Tiểu Thất, cậu đại gian manh, không giữ lời" Hàn đông lớn tiếng tố cáo, cũng không quên giả dạng đáng thương đưa tay ôm ngực tỏ vẻ khó chịu.

"Hàn Đông Đông cậu sao vậy? Có sao không?" Cô luống cuốn đứng dậy đưa tay định chạm vào anh thì Hàn Đông lại lên tiếng:

"Cậu là đại gian manh, mình không cần cậu quan tâm" Giả vờ đau khổ tiếp.

"Không phải, lúc nãy chỉ là tớ tạm thời mất trí nhớ thôi, bây giờ tớ nhớ lại rồi. Đúng là tớ có hứa thật, tớ nhất định thực hiện lời hứa mà". Cô vội giải thích.

"Cậu nói thật?" Hàn Đông giả bộ thăm dò.

"Thật" Cô mở to mắt, gật đầu khẳng định.

"Được, vậy cậu làm bạn gái tớ nhé! Không được từ chối!"

"Được"

Nghe được câu trả lời của cô, cậu thật sự vui mừng, mặc kệ tay đang truyền nước mà nhào lại ôm cô, bây giờ cậu đang rất vui, rất hạnh phúc.

Cha mẹ Hàn thấy hai đứa trẻ vui vẻ như vậy cũng không muốn quấy rầy, liền cùng nhau đi đến tìm bác sĩ hỏi lại tình hình của Hàn Đông.

Hai ngày sau, cậu xuất viện, đi học lại với thân phận mới "Bạn trai của Hứa Tiểu Thất" đó nha. Hai người cứ thế ân ân ái ái hết cả những năm cấp ba, khiến bạn cùng trường bị ngược tâm không thôi.

Trong kì thi đại học - trước phòng thi của cô

"Tiểu Thất, em phải bình tĩnh nha, bình tĩnh mới làm bài tốt được, em vạn lần đừng khẩn trương, đừng run..."

Cô nhìn thấy cánh tay nắm lấy tay mình run bần bật thì có chút buồn cười nói:

"Cho em xin đi, rốt cuộc là ai mất bình tĩnh, ai run bần bật thể hả? Mà em nói này, anh thông minh như thế, mà còn khẩn trương làm gì thế hả?"

"Anh chẳng phải là đang lo lắng cho em thôi sao? Em nhất định phải làm thật tốt đấy! Nếu không thì anh làm thấp một chút cũng được"

Cô nghe anh nói thế liền lên tiếng ngăn cản:

"Nè, anh phải làm hết khả năng của mình biết chưa? Em còn muốn được người khác hâm mộ là có bạn trai là thủ khoa nữa nhé. Yên tâm, em sẽ cố gắng mà, không để anh học một mình đâu"

Nghe cô trấn an xong, cậu mới bình tĩnh một chút.

"Được. Nghe em."

"Ừm, vậy anh về phòng của mình đi, sắp tới giờ thi rồi" Cô mỉm cười, hôn lên má anh một cái, nói.

"Được, anh về đây" Trước khi đi anh hôn lên trán cô rồi nói:

"Thi tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro