Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt bọn trẻ sao hắn có thể làm như thế ? Quan Mộ Đồng trợn mắt nhìn khuôn mặt đang gần sát mình không thốt lên lời 

" Quan Mộ Đồng trước mặt bọn trẻ này chúng nó nhìn thấy cảnh mẹ nó dâm đãng nó có thể chịu nổi không ? " Lý Hạ An quấn lấy sợi tóc của cô nhẹ nhàng  ngửi mùi hương thoang thoảng làm hắn ngất ngây tính cầm thú càng nổi lên

" Xin anh .....đừng làm như thế tụi nhỏ vẫn còn nhỏ " Quan Mộ Đồng dập đầu van xin Lý Hạ An cô không muốn con trai mình nhìn thấy cảnh này 

" Cô rất thương lũ trẻ này ? " Chỉ cần nghĩ đến cô thương lũ trẻ vì đó là con của người đàn ông mà cô thương nhớ là hắn lại không chịu nổi xúc động muốn nghiền nát cô 

" Xin anh................." 

" Được nếu cô cầu tình thì tôi sẽ cho cô toại nguyện tuy nhiên cô sẽ phải nghe theo tôi " Lý Hạ An hung ác nhìn cô ánh mắt nhọn bén nhìn cô 

" Người đâu đưa bọn trẻ ra ngoài " 

" Mẹ ........................."

Tiếng la thất thanh như đánh động vào lòng cô , cô không khỏi đau đớn 

" Nếu cô ngoan ngoãn hơn nữa thì tôi có thể sẽ suy xét thả bọn trẻ ra "

Nói rồi nhanh chóng đè lên người cô mặc cho cô dãy dụa 

Vì sao mọi truyện lại trở lên như thế rõ ràng hắn còn đối xử tốt với cô sao hắn ? 1 đêm trắng trợn là mắt của Quan Mộ Đồng đỏ rực lên tràn đầy tia máu 

Cơ thể đau nhức nhưng cô phát hiện mình trên giường nhưng đầu giường xung quanh đặt 1 chiếc xích nhỏ mini nhưng có vẻ rất chắc chắn mặc cô làm sao cũng không di chuyển được . Quan Mộ Đồng cười đây không phải khác nào giam cầm cô 

" Tỉnh ? Dậy ăn sáng đi ! " Lý Hạ An bê đống đồ ăn bước vào nhíu mày nhìn cô đang thất thần 

" Lý Hạ An anh là có ý gì ? Giam cầm tôi ? " Quan Mộ Đồng tức giận cùng mệt mỏi giơ cánh tay bị cọc 1 chiếc xích lên cho hắn xem Lý Hạ An không nói gì 1 lúc sau mới mở miệng 

" tôi làm thế để cô không đi tìm người khác ...cô xứng đáng bị như thế "


 Tìm người khác ....Lý Hạ An anh thật quá đáng anh nghĩ tôi là dạng người gì ? Con trai tôi đâu " 

" Con trai cô ? chúng nó được tôi đưa đi huấn luyện rồi " Hắn cười khẩy trêu đùa cô 

" Anh ................"

" Lại ngồi ăn cháo " 

Đưa bát cháu lỏng trước mặt cô nhưng cô không có tâm trạng ăn 1 mực do Lý Hạ An bón ăn cho cô nhưng cô đều để rớt ra ngoài miệng làm cho Lý Hạ An tức giận 

" Cô không ăn chứng tỏ cô có khả năng làm việc khác được chúng ta tiếp tục " 

Nói xong xoay người cô lại nhìn bộ quần áo rách nát hôm qua gần như trần ra chiếc mặt hắn làm sao hắn không nổi thú tính . Tiếng khóa quần khẽ vang không có gì cứ như thế xông thẳng vào trong khô khốc đau rát 

" a.a.............a đau quá anh đi ra " 

Lý Hạ An thấy cô phản kháng càng tức giận không thôi càng càng càng mạnh bạo 

" Anh ........đừng đau quá ......" 

Vùng bụng đau nhói giống như bị chọc thủng ra vậy cái lạnh thấm vào xương cô làm cô rùng mình , tư thế nhục nhã như thế cô chưa từng  trải qua . quả thật rất đau đớn nhưng sao so được nỗi đau trong lòng cô . Không ngờ Lý Hạ An lại coi cô như thế tâm lạnh nhưng vùng bụng cứ đau liên tục cô ý thức được bảo bối trong bụng theo bản năng của người mẹ cô dơ tay che bụng hét với Lý Hạ An bằng giọng thấp thoảng yếu ướt

" Đừng .tôi đau lắm ........." Quan Mộ Đồng thở không ra hơi muốn đẩy người trước mặt ra nhưng sức của cô đâu có đủ 

Lý Hạ An hoàn toàn xem lời cô như thế ? Hắn càng mạnh mẽ ra vào cảm nhận hơi ấm của cô ! Hắn xem cô còn dám đối kháng với hắn không . Sự bướng bỉnh của cô làm cho hắn phát điên lên rồi . Hắn điên rồi chỉ muốn phát tiết hết những sự tức giận trong người mà không chú ý đến cô . Cho tới khi Lý Hạ An cảm thấy có gì đó nhầy nhụa chảy ra . Lý Hạ An kinh sợ lùi ra đằng sau mới thấy giữa chân Quan Mộ Đồng toàn là máu

Máu nóng chảy ra làm hắn nhớ lại năm năm trước cô trong công ty vội vã kéo khóa quần lên ôm chặt cô dường như đã ngất xỉu lắc mạnh máu giữa chân cô càng nhiều làm hắn sợ hơn

" Quan Mộ Đồng tỉnh ....Quan Mộ Đồng em tỉnh cho tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro