Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bệnh viện cấp cứu nhanh chóng vang tới ,. Trong phòng cấp cứu các bác sĩ đều đang khẩn trương hết sức để làm phẫu thuật cho người cho phòng . Đùa sao nhìn thấy Lý Tổng nổi tiếng gần xa như người điên ôm trong lòng 1 cô gái máu chảy lênh láng khắp đường họ đi làm cho vài bệnh nhân còn sợ. Vị bác sĩ mổ chính còn bị Lý Hạ An uy hiếp 

" Nếu không cứu được cô ấy tôi có thể để ông cùng cái bệnh viện này chết chung "

Làm thế ai mà không sợ chứ 

1 giờ sau Trong phòng cấp cứu vang lên tiếng la thất thanh 

" Bệnh nhân mất quá nhiều máu , xác định nhóm máu đi đến kho lấy máu " 

1 vị y tá nhanh tay gật đầu chạy thật nhanh , Lý Hạ An thấy trên người cô y tá toàn là máu thì run  hơn 

7 tiếng trôi qua , máu trên áo Lý Hạ An đã khô hết tạo ra vệt đen làm trông đáng sợ , chòm râu đã mọc ra lúc nào xanh đậm nhìn Lý Hạ An không giống Lý Tổng cao ngạo ngày thường mà trông giống như 1 tên gầy yếu

Tầm khoảng 10 phút sau , các vị bác sĩ bước ra . Lý Hạ An nhanh phát hiện ra đòn người , cả người như có sức mạnh to lớn nhanh chóng cấu chặt cổ áo của ông bác sĩ hét lớn 

" Cô ấy thế nào rồi ? " Thậm chí tay đang nắm cổ áo của bác sĩ cũng run run  , thấy bác sĩ không trả lời Lý Hạ An hét lớn  :" Nói cô ấy sao rồi ! "

" Từ từ buông tôi ra " Vị bác sĩ mặt mũi đã đỏ rực lên vì bị nghẹt thở khó khăn lắm , ông ta mới nói được 1 câu 

Nghe thấy Lý Hạ An mặt mũi sầm lại buông tay ông bác sĩ ra :" Nói đi cô ấy sao rồi "

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đồng thời đứa bé cũngđược giữ lại an toàn ...khụ còn nữa ..Lý Tổng 3 tháng giai đoạn mang thai là nguy hiểm nhất ..khụ mong ngài hạn chế còn lần sau e là sẽ không giữ được cả mẹ lẫn con " Nói rồi chạy như ma đuổi 

Lý Hạ An ngẩn người mang thai ? Quan Mộ Đồng mang thai rồi ! Mang thai con của hắn là con của hắn và cô . Hạnh phúc quá bất ngờ làm hắn hắn có chút khó tin . Bỗng ngẫm nghĩ lại lúc nãy do hắn quá ghen tuông lên mới xúc động bức cô như thế . Chắc chắn Quan Mộ Đồng rất giận hắn 

Lý Hạ An nghĩ thầm rồi đi đến phòng bệnh nhân ngắm Quan Mộ Đồng , dung nhan xinh đẹp lặng lặng nhắm chặt đôi mắt lại làm Lý Hạ An không dời mắt , nghĩ đến đứa bé Lý Hạ An bất giác cười nhẹ nhàng đặi tay lên vùng bụng bằng phẳng của cô . Nơi này có bảo bối của 2 người 

" Anh làm gì thế ? " Quan Mộ Đồng ngủ được 1 giấc thấy Lý Hạ An đặt tay vùng bụng của cô , cô hoảng sợ nhớ lại Tiểu Vũ và Tiểu Thiên lúc còn trong bụng cô bị chính cha ruột của nó tàn nhẫn định hủy diệt chúng nó , chắc chắn Lý Hạ An biết cô mang thai , hắn có định giết đứa bé này của cô như lần trước không . Chỉ tưởng tượng đến đây cô đã thấy run sợ vội  vàng tránh né Lý Hạ An 

" Em tỉnh rồi sao ? Có chỗ nào không thỏa mái không ? Có cần gọi bác sĩ không ? " Lý Hạ An nghe thấy tiếng cô tỉnh lập tức vùng đứng lên nhìn cô , chăm chú hỏi han 

" Tránh xa tôi ra "

" Mộ Đồng em sao vậy ? Anh xin lỗi lúc đó do anh quá tức giận " Lý Hạ An chợi nhận ra mình sai rồi bèn xin lỗi cô 

" Xin lỗi ? Nếu như anh nhận ra thì sớm thì tôi cũng không khổ sở như thế cũng không ..........." Cũng không xa cách con trai tôi những 5 năm trời 

Lý Hạ An nhìn trong ánh mắt cô đậm nét ưu thương , tim hắn đau nhói , năm đó hắn còn tuổi trẻ bồng bột không biết gì tự tay hại chết đứa con đầu lòng của mình , bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày đó , nhớ gương mặt trắng bạch của cô nhìn hắn uất hận , cô không tha thứ cho hắn là điều hiển nhiên

" Đứa bé năm đó ..............anh xin lỗi " Lý Hạ An cúi người 90 độ nhìn cô 

" Xin lỗi ! Muộn rồi " Quan Mộ Đồng nhếch mép cười thật thê lương 

" Nhưng năm đó em cũng sai " Lý Hạ An gần như không hiểu vấn đề lắm 

" Sai ? Anh đã nghe tôi giải thích sao ? "

Nghe câu nói của Quan Mộ Đồng thì Lý Hạ An không còn nói được gì nữa , quả thật hắn chưa từng nghe cô giải thích 

" Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa " Quan Mộ Đồng đưa mặt về phía Lý Hạ An không muốn  nhìn hắn 

" Vậy em phải nghỉ ngơi cho tốt " Sắc mặt Lý Hạ An cũng có vẻ mệt mỏi , hắn còn có chuyện phải điều tra 

Lái xe đi về phía nhà chính liền nghe thấy tiếng cười của mấy người con gái chơi đùa Lý Hạ An nhíu mày Thiên Tịch đến nhà ? Đang định bước vào thì bất thình lình có người nói 1 câu làm Lý Hạ An dừng lại 

" Tiểu Tịch ! Vy Phương là con ruột của cậu à ? "

" Chứ sao nữa " Lý Thiên Tịch vô tư nói

" Sao mình tưởng cậu nhận nuôi , không phải năm đó cậu mất đứa bé rồi sao ? "

" Năm đó đỗ Quân Mộ Đồng ngu ngốc mới bị mình lừa , anh mình tưởng đứa bé của mình đã chết mới bắt Quân Mộ Đồng phá thai ! Mình đương nhiên không để mụ hồ ly đó dụ dỗ anh mình được " 

Bàn tay đang mở cửa Lý Hạ An nắm chặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro