Chương 4: Cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, lúc này bữa tiệc cũng đã tàn khách hai bên cũng ra về gần hết chỉ còn lại những người hầu đang dọn dẹp.

Tại phòng nghỉ của khách sạn, Hàn Thiên Hân dựa vào ghế sofa đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa phòng từ từ mở ra bước vào là thân ảnh cao lớn của Trịnh Ngôn Hy.

Hắn không ngờ lại nhìn thấy một hình ảnh kinh diễm động lòng người này, Hàn Thiên Hân như một con mèo nhỏ nằm vắt người trên sofa. Đôi môi đỏ mồng làn da trắng noãn làm người ta có ý nghĩ muốn phạm tội

Trịnh Ngôn Hy từng bước lại gần ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cô. Hắn không biết tại sao mình lại như thế, chỉ biết rằng muốn tiến lại gần hơn để nhìn được rõ dáng vẻ yêu kiều của cô. Đôi lúc khóe môi cô lại mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền trông rất xinh xắn động lòng người, cảm giác này đối với hắn rất dễ chịu

Như ý thức được có người đang nhìn mình, đôi mắt Hàn Thiên Hân vô thức mở ra lại chạm phải ngay đôi mắt tinh anh của hắn. Hàn Thiên Hân giật mình ngồi dậy vội sửa sang lại quần áo, miệng lắp bắp nói với Trịnh Ngôn Hy:

-" Em hơi mệt nên thiếp đi mà quên mất, Anh đợi em lâu chưa ?"

Khi nghe câu hỏi của cô lúc này hắn mới vội bừng tĩnh, khuôn mặt lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày khàng giọng nói:
-" Cô chuẩn bị đi, 10 phút nữa quản gia Trần sẽ đến đón chúng ta "

Nói xong Trịnh Ngôn Hy quay lưng bước ra khỏi phòng...

Lúc này tâm trạng của Hàn Thiên Hân mới bình ổn lại, trái tim vẫn mạnh mẽ đập dồn dập trong lồng ngực

-" Anh ấy đã ngắm mình ngủ sao "
Khoé miệng khỏe mỉm cười suy nghĩ

-" Không biết chừng quan hệ của mình và anh ấy sẽ ngày một tốt lên thì sao "

Nghĩ đến đó trong lòng Hàn Thiên Hân lại hiện lên một cổ vui sướng không thể nói thành lời.

Tiếng gõ cửa lại vang lên bước vào là một người đàn ông trung niên, cung kính cúi đầu chào Hàn Thiên Hân nói:

-" Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi người ngoài xe "

Hàn Thiên Hân gật đầu vẻ hiểu ý

" Được bác chờ con một lát con ra ngay "

Ra tới đại sảnh một cơn gió lạnh lướt qua làm Hàn Thiên Hân rùng mình bước vội lên chiếc xe đang đứng trước đại sảnh. Không khí trong xe làm Hàn Thiên Hân cảm thấy ấm áp hơn, cô quay sang nhìn hắn lại không thấy được một biểu cảm nào, lại làm lòng Hàn Thiên Hân trùng xuống.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Suốt quãng đường đi Trịnh Ngôn Hy và Hàn Thiên Hân không nói với nhau một lời, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở cổng của một căn biệt thự rộng lớn được thiết kế theo phong cách châu âu, chiếc xe tiến vào khuôn viên người hầu tiến đến mở cửa xe cho cô và hắn miệng thì đầu thanh khẽ chào:

-" Chào thiếu gia, Thiếu phu nhân đã về..."

Trịnh Ngôn Hy đưa tay lên vẫy vẫy bảo người hầu lùi ra. Hắn quay lại nói với cô:

-" Phòng ngủ và đồ đạc cá nhân của cô sẽ do quản gia Trần sắp xếp "

Nói xong hắn đi thẳng vào trong.

Quản gia Trần đưa tay chỉ đường cho Hàn Thiên Hân, cô không nói gì chỉ chậm rãi theo sao. Đi đến cửa phòng Hàn Thiên Hân xoay người lại nói với quản gia:

-" Bác cứ đi nghỉ trước việc còn lại còn sẽ sắp xếp"

Quản gia Trần gật đầu rồi cũng lui ra.

Hàn Thiên Hân mở cửa nhìn một lượt căn phòng, rồi cũng mệt mỏi thả người trên chiếc giường lòng thầm nghĩ:

-" Không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai ? "

_____________________________________

Mọi người bấm ⭐ cho tớ để tớ có nhiều động lực để viết truyện nhé.
Yêu mng nhiều 😘

Thẩm Yênn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro