Chương 5: Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Tú Ảnh, ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt đang say ngủ của Hàn Thiên Hân làm cô khẽ nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp từ từ mơ ra đón nhận ánh ban mai, nhìn quanh căn phòng cái miệng nhỏ khẽ mỉm cười thầm nghĩ, từ hôm nay cô sẽ chính thức là vợ của Trịnh Ngôn Hy, sẽ cùng với hắn nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời.... Nghĩ đến đây khuôn miệng bất giác lại cười rộ lên làm cho không khí căn phòng vốn tĩnh lặng lại trở nên tràn đầy sức sống.

Hàn Thiên Hân vội mò mẫm chiếc điện thoại bên cạnh nhìn vào màn hình, lòng thầm nghĩ bây giờ mới 5h15p' chắc anh vẫn còn chưa thức dậy. Trong đầu nãy ra một ý muốn tự tay làm bữa sáng cho anh, nên vội vã chạy tọt xuống giường làm vệ sinh cá nhân và xuống dưới lầu

Hôm nay Hàn Thiên Hân mặc một chiếc váy màu xanh thiên thanh làm cô trông rất dịu dàng và thuần khiết. Bước xuống đại sảnh quản gia Trần thấy cô liền cung kính chào:

-" Thiếu phu nhân sao người không nghỉ thêm một lát, bây giờ vẫn còn rất sớm"

Hàn Thiên Hân mỉm cười vui vẻ đáp:

-" Bác cứ gọi cháu là Thiên Hân được rồi, gọi thiếu phu nhân như vậy cháu nghe không quen đâu "

Quản gia Trần mỉm cười nhưng vẫn giữ thái độ cung kính như trước
" Gọi thiếu phu nhân như thế thiếu gia nghe sẽ không vui"

Hàn Thiên Hân nghe vậy thì hơi nhíu mày, mắt đẹp nháo nhác nhìn xung quanh, lát sau thì lại mở miệng nói nhỏ vào tai quản gia Trần
" Vậy khi nào không có Ngôn Hy thì bác hãy gọi cháu là Thiên Hân nhé "

Quản gia Trần nghe xong cũng bật cười nhìn đến khuôn mặt cười híp mắt của cô mà thầm nghĩ. Cô gái này chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho thiếu gia. Mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng cô gái trước mặt này, lại không tỏ ra nửa điểm kiêu ngạo, trái lại còn rất lễ phép và đáng yêu.

Hàn Thiên Hân mỉm cười vẫy tay với quản gia Trần

" Vậy con ra khuôn viên hít thở không khí một lát "

Nói rồi cô dạo bước ra khuôn viên rộng lớn kia. Hôm qua khi cô đặt chân đến đây trời đã khá nhem tối nên không nhìn rõ được nét đẹp xanh tươi bát ngát của khuôn viên này. Ở đây đa số là cây cảnh quý hiếm được người hầu của Tú Ảnh chăm sóc rất tỉ mỉ.

Nhìn những khóm hoa xinh xắn kia khiến nụ cười cô càng thêm rực rỡ hơn. Hàn Thiên Hân dạo quanh khu vườn hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Cô dừng chân lại ở một khoảng đất trống. Trong đầu tưởng tượng ra một khu vườn ngập tràn sắc tím của hoa lavender. Nhất định cô sẽ tận dụng khoảng đất trống này để tự tay trồng những khóm hoa lavender xinh đẹp thuần khiết kia.

Lavender tượng trưng cho sự chung thủy cũng giống như tình cảm sâu sắc của Hàn Thiên Hân dành cho Trịnh Ngôn Hy vì thế cô rất thích hoa lavender không chỉ vì nó đẹp mà nó còn mang lại một mùi hương thuần khiết động lòng người.

Dạo quanh khuôn viên một lần nữa, Hàn Thiên Hân mới luyến tiếc rời khỏi khu vườn, đi vào nhà chính. Lúc này thím Ngô người phụ trách việc bếp núc của Tú Ảnh thấy cô liền lễ phép hỏi:

-" Thiếu phu nhân người đã đói chưa tôi sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng ạ "

Hàn Thiên Hân mỉm cười nói :

"Hôm nay con muốn chuẩn bị bữa sáng cho Ngôn Hy, cho con hỏi phòng bếp đi hướng nào "

Thím Ngô gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, quả thật như lời đồn của mọi người Thiếu phu nhân nhỏ này thật sự rất dễ mến, Không giống những cô thiên kim mà bà từng đã gặp qua

-" Thiếu phu nhân thật chu đáo phòng bếp đi hướng này, để tôi vào giúp phu nhân một tay "

Mắt nhìn theo hướng chỉ tay của
thím ngô hai người vui vẻ tiến về phía phòng bếp

Phòng bếp liền truyền ra tiếng nói cười vui vẻ, phá tan cái không khí tĩnh lặng thường ngày. Chẳng mấy chốc những món ăn bắt mắt đã được trưng bày ra bàn. Món ăn cuối cùng được bưng lên. Thím Ngô buột miệng
lên tiếng

" Thiếu phu nhân thật khéo tay, chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích "

Hàn Thiên Hân mỉm cười ngại ngùng
" Thím khen cháu hoài, mũi cháu thực sự nở mất, nếu bì với tài nấu ăn của thím Ngô thì cháu chỉ là một con kiến bé tí "

Thím Ngô bật cười bởi sự tinh nghịch của Thiếu phu nhân nhỏ này.

Hai người đang nói cười rất vui vẻ thì trên cầu thang bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Trên mình khoác một bộ âu phục màu lam được cắt may tỉ mĩ. rất phù hợp với dáng vẻ điển trai của Trịnh Ngôn Hy. Hắn bước xuống vẫn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày tiến gần về phía phòng ăn. Thím Ngô cũng kính lên tiếng:

-" Chào thiếu gia, Thiếu phu nhân đã tự tay chuẩn bị bữa sáng cho ngài, xin mời ngài dùng "

Hàn Thiên Hân bị vẻ đẹp trai cuốn hút của anh làm cho trái tim đập liên hồi miệng lắp bắp nói:
-" Chào anh..., bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh ăn rồi hãy đến công ty "

Trịnh Ngôn Hy nãy giờ vẫn không nói gì nhìn đến mới thức ăn hỗn độn trên bàn mà không khỏi nhíu mày

" Từ nay về sau cô đừng chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tôi sẽ ăn ở công ty. Cô hãy yên phận làm một Thiếu phu nhân đừng dư hơi vào những việc vô nghĩa "

Nghe đến đây nụ cười trên môi Hàn Thiên Hân chẳng mấy chốc đông cứng lại, trái tim lại một lần nữa nhói đau. Cứ nghĩ anh sẽ đón nhận bữa sáng mình dành cho nhưng thay vào đó lại là những câu nói lạnh nhạt đau lòng mà anh dành cho cô

Nói rồi không thèm nhìn cô một cái, Trịnh Ngôn Hy liền quay bước rời đi. Đến khi tiếng xe vang lên. Hàn Thiên Hân mới chợt bừng tỉnh, quay sang mỉm cười nói với thím Ngô như không có chuyện gì xảy ra nói

" Con lên phòng nghỉ một lát, bữa sáng con xã dùng sau "

Nói rồi Hàn Thiên Hân cũng lê những bước chân nặng trĩu lên phòng mình.
Thím Ngô nhìn theo bóng lưng cô độc của cô mà đau lòng, nhìn đến mớ thức ăn trên bàn, lòng lại dâng lên một nỗi thương cảm...

Trên căn phòng tĩnh mịch, có bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt kề sát cửa sổ, nhìn ra bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh kia. Giọt nước mắt cuối cùng cũng khẽ rơi trên đôi gò má. Lòng lại suy nghĩ tới những câu nói đau lòng vừa rồi trái tim lại quặn thắt đau.
Không biết khi nào chào hắn mới mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của cô, hay chỉ là cô ngu ngốc mong đợi một ngày mà không bao giờ tới. Liệu những ngày kế tiếp sẽ ra sao Hàn Thiên Hân thật sự không dám nghĩ đến...

__________________________________

Nhớ bấm ⭐ cho mình nhé yêuu mng 😍

Thẩm Yênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro