Chương 6: Động lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Trịnh Thị

-" Thưa Chủ tịch vụ thu mua công ty Bắc Thần đã hoàn tất xong tất cả thủ tục chuyển nhượng, Bắc Thần đã chính thức thuộc quyền sở hữu của Trịnh Thị "

Tiếng thư kí Hoàng vang lên đều đặn

Hoàng Minh đã theo Trịnh Ngôn Hy từ khi hắn mới ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này, tính đến nay chắc cũng đã tròn 5 năm. Cho nên những điều Trịnh Ngôn Hy thích hay chán ghét hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Hoàng Minh chỉ cần nhìn sắc mặt của Trịnh Ngôn Hy cũng đủ để đoán được tâm tình của hắn. Vì thế trong công việc hai người phối hợp rất ăn ý. Có thể nói Hoàng Minh là một cánh tay đắc lực không thể thiếu của Trịnh Ngôn Hy

Trịnh Ngôn Hy nghe xong, vẫn giữ thái độ bình thản như tất cả mọi thứ mà hắn nghe nãy giờ đều là những điều hiển nhiên nằm trong dự tính của hắn

Trịnh Ngôn Hy xoay chiếc bút trên tay giọng trầm thấp nói :

-" Cậu làm tốt lắm, sắp tới Justin sẽ về nước cậu giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp để bàn về việc mở rộng thị trường ở Châu Âu "

-" Dạ... Mọi việc tôi sẽ thu xếp ổn thỏa xin chủ tịch yên tâm "

Nói rồi Hoàng Minh cất bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh như lúc đầu, chỉ còn tiếng lật dỡ tài liệu của Trịnh Ngôn Hy
.........................

-" Thiếu phu nhân...ngoài này lạnh lắm xin người hãy vào nhà đừng để bị cảm lạnh. Mấy chuyện này cứ để người giúp việc làm "

Thím Ngô vẻ mặt lo lắng một tay đón lấy áo khoác người làm đưa cho vội khoác vào cho Hàn Thiên Hân

Hàn Thiên Hân chân tay lắm lem bởi bùn đất, đưa cánh tay lên quẹt mồ hôi trên trán miệng cười hì hì

-" Ở trong nhà hoài cũng ngột ngạt lắm, cháu muốn ra ngoài này hít thở không khí....với lại cháu cũng muốn tự tay trồng những khóm hoa xinh đẹp này như vậy mỗi lần ra vườn cháu sẽ thấy rất vui "

Nói rồi Hàn Thiên Hân nhìn đến những chậu hoa giống nhỏ xinh kia, cô nhất định sẽ biến khu vườn này gặp tràn sắc tím của lavender

Hì hục làm một lúc thì Hàn Thiên Hân cũng phủi tay đứng dậy. Nhìn đến thành quả mà mình vừa làm xong miệng không khỏi mĩm cười rạng rỡ.....

-" Các em mau lớn nhanh nhé, chị sẽ chăm sóc các em thật tốt..."

Hàn Thiên Hân đang định đi về phía nhà chính thì Quản gia Trần từ phía cửa đã chạy lại đưa chiếc điện thoại trên tay cho cô nói :

-" Thiếu phu nhân...cha mẹ của cô, Hàn lão gia và Hàn phu nhân nói muốn gặp cô có chút chuyện muốn nói "

Hàn Thiên Hân nghe là cha mẹ gọi liền vui vẻ mỉm cười nhận lấy điện thoại từ tay Quản gia Trần áp vào tai giọng vui vẻ lên tiếng

-" Alo !! Chào cha mẹ, hai người có khoẻ không. Hân Nhi rất nhớ hai người..."

Bên kia điện thoại, ông bà Hàn nghe đến tiếng nhõng nhẽo của con gái mà mỉm cười, lên tiếng giả vờ than trách.

-" Đứa con gái này, đã có chồng rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo thế, không sợ người ta chê cười à "

-" Nào...ai dám chê cười con. Con nhõng nhẽo với cha mẹ thì có gì không phải "

Ông bà Hàn bật cười khúc khích

-" Đứa bé này...Hôm nay mẹ kêu thím Hồng nấu rất nhiều món ngon, con bảo Ngôn Hy sang chơi nhé "

-" Dạ !! Con đợi Ngôn Hy đi làm về sẽ báo với anh ấy. Có gì tối, sẽ ghé thăm cha mẹ "

Ông bà Hàn nghe thấy thế hài lòng lên tiếng

-" Vậy tối gặp....À quên, cha mẹ đã cho người chuyển cây đàn piano của con đến Tú Ảnh rồi. Cha mẹ biết con qua đó nhưng vẫn lưu luyến cây piano này nên đã chuyển qua cho con "

Hàn Thiên Hân hai mắt bỗng sáng lên, giọng lộ rõ vẻ hớn hở

-" Thật không ạ....Con yêu hai người chết mất "

-" Cái con bé dẻo miệng này...thôi cha mẹ cúp máy nhé, lát gặp "

Hàn Thiên Hân trong lòng vui sướng hạnh phúc, cây piano ấy là quà sinh nhật tuổi 18 mà cha mẹ đã tặng cô nên cô rất yêu quý và trân trọng nó. Có thể nói cũng chính cha mẹ đã chấp cánh cho cô để cô có thể trở thành một nghệ sĩ piano như ngày hôm nay

Quản gia Trần bước đến Hàn Thiên Hân, chậm rãi nói

-" Thiếu phu nhân, có đồ từ Hàn gia gửi đến cho cô "

-" Thật sao...bác mau nhờ người chuyển vào hộ cháu "

Cây đàn piano được phủ một lớp sơn trắng sang trọng được đặt giữa đại sảnh.

Hàn Thiên Hân chạy nhanh đến bên "bảo bối " vui vẻ vuốt ve nó như bảo vật, miệng háo hức

-" Mọi người có muốn nghe con đàn một khúc không ? "

Người hầu hai bên hào hứng hô to trên mặt lộ rõ vẻ chờ mong....

-" Chúng tôi rất muốn nghe Thiếu phu nhân đàn...."

Hàn Thiên Hân mỉm cười ngại ngùng ngồi xuống cạnh cây đàn, ngón tay thon dài chạm rãi đặt tay trên từng phím đàn.

Những âm thanh động lòng người theo ngón tay Hàn Thiên Hân chậm rãi phát ra, cùng với đó là giọng hát đầy mê người của cô cất lên...

https://www.youtube.com/watch?v=HSgN5EWKi9Y


My heart will go on (ost titanic)

Every night in my dreams
I see you
I feel you
That is how
I know you go on
Far across the distance and spaces between us
You have come to show you go on
Near far wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on
.............
......

Tất cả người hầu đều bị say đắm bởi tiếng đàn động lòng người của Hàn Thiên Hân.

Lúc này Trịnh Ngôn Hy từ cửa chính bước vào nhưng bước chân lại khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tất cả người làm ai nấy ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh đang " say " bên cây piano. Nên không một ai để ý đến sự hiện diện của hắn.

Trịnh Ngôn Hy nhìn đến thân ảnh kiều diễm phía trước. Đôi mắt nhắm hờ, ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn. Cùng với giọng hát làm say đắm lòng người. Hắn lại nhìn thấy một mặt khác của Hàn Thiên Hân.

Nhường như khi chìm đắm vào âm nhạc cô như biến thành một người khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro