Chương 7: Vở kịch hài lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc kết thúc trong sự vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người. Ai nấy đều bị tiếng đàn và giọng hát của cô mê hoặc

-" Thiếu phu nhân, bản nhạc cô đàn thật hay. Giọng hát cũng thật tuyệt vời "

Hàn Thiên Hân ngại ngùng cười, ánh mắt bỗng vô tình lướt qua phía cửa chính. Thấy thân ảnh cao lớn đứng trước cửa chính, vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng không nghĩ hắn lại về sớm đến vậy. Miệng vội vàng lắp bắp

-" Anh về lúc nào sao nãy giờ không lên tiếng "

Theo tiếng nói của Hàn Thiên Hân người hầu Tú Ảnh đột ngột dời tầm mắt về phía thân ảnh đằng trước, thâý được Trịnh Ngôn Hy đám người hầu đồng loạt cuối chào

-" Thiếu gia đã về "

Trịnh Ngôn Hy không nói gì chậm rãi bước về phía Hàn Thiên Hân. Thái độ nhàn nhạt.

-" Tú Ảnh hôm nay thật náo nhiệt "

Nghe hắn nói vậy Hàn Thiên Hân vội lên tiếng giải thích

-" Thực ra...hôm nay cha mẹ có gửi đàn từ Hàn gia đến cho em. Vì lâu rồi không đàn nên muốn đánh cho một bản.Anh không để ý chứ "

" Đây đã là nhà của cô. Cho nên cô làm gì là quyền của cô, tôi không bận tâm, cũng không cần phải để ý "

Nói rồi Trịnh Ngôn Hy chậm rãi rời đi. Đi được vài bước giọng nói của Hàn Thiên Hân lại vang lên

-" Ngôn Hy à.... Lúc nãy cha mẹ em gọi đến nói muốn chúng ta đến Hàn gia dùng bữa, anh có muốn đi không. Nếu anh bận thì em có thể hẹn cha mẹ dịp khác..."

Trịnh Ngôn Hy suy nghĩ một lát cũng gật đầu lên tiếng

-" Tôi đi cùng cô "

Chiếc Porsche sang trọng đổ ngay trước cổng biệt thự Hàn Gia. Cánh cổng tự động từ từ mở ra cho xe tiếng vào. Đang định mở cửa bước xuống thì Hàn Thiên Hân chợt khựng lại e dè mở lời nói với Trịnh Ngôn Hy

-" Lát nữa xin anh hãy tỏ ra chúng ta ân cần một chút để cha mẹ khỏi lo lắng có được không ? Em chỉ sợ cha mẹ vì chuyện chúng ta mà suy nghĩ nhiều "

Trịnh Ngôn Hy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không nói gì xoay người mở cửa xe bước xuống. Hàn Thiên Hân thấy thế cũng nhanh chóng bước theo Trịnh Ngôn Hy tiến vào

Hàn Thiên Hân thấy Hàn Thế Minh và Chu Thiên Tuệ đang ngồi uống trà vội chạy đến mừng rỡ ôm chầm lấy hai người

-" Cha mẹ, Hân nhi rất nhớ hai người..."

-" Con bé này, lớn rồi vẫn còn nhõng nhẽo như thế không sợ chồng con chê cười à "

Hàn Thiên Hân dời mắt qua Trịnh Ngôn Hy thấy hắn cũng đang nhìn mình bèn ngại ngùng rời khỏi ông bà Hàn. Trịnh Ngôn Hy tiến đến thấp giọng chào hỏi ông bà Hàn

-" Chào cha mẹ "

Hàn Thế Minh mỉm cười gật đầu vẫy tay ý bảo Trịnh Ngôn Hy lại gần

-" Mau lại đây uống với ta chén trà...Đợi thím Hồng dọn cơm lên rồi cả nhà ta cùng ăn "

Trịnh Ngôn Hy ngồi xuống đối diện Hàn Thế Minh, ngón tay thon dài cầm lấy tách trà Hàn Thế Minh rót nhấm nháp một ngụm.

-" Công việc của con dạo này vẫn tốt cả chứ "

-" Dạ công việc mọi thứ đều rất suôn sẻ "

Hàn Thế Minh mĩm cười hài lòng đưa đôi mắt già nua nhìn về phía Hàn Thiên Hân, giọng nói mang theo vài phần chờ mong

-"Nếu thời gian này công việc không mấy bận rộn thì hai đứa mau chóng sinh cho ta một đứa để ta có cháu mà ẳm bồng..."

Hàn Thiên Hân nghe xong thì mặt đỏ đến tận mang tai vội xích lại gần huýt nhẹ tay Hàn Thế Minh giọng nũng nịu

-" Cha năm nay con chỉ mới 22 tuổi thôi, nên vẫn còn rất nhỏ để làm mẹ bây giờ "

Hàn Thế Minh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng đỏ tía tai của Hàn Thiên Hân thì vội bật cười to

-" Con đó, trước sau gì cũng phải sinh một đứa cho cha mẹ ẵm bồng. Bây giờ con sinh sớm khả năng phục hồi sẽ rất nhanh, không phải tốt hơn sao... "

Hàn Thiên Hân định vội lên tiếng phản bác thì giọng nói trầm thấp của Trịnh Ngôn Hy vang lên

-" Cha mẹ yên tâm con và Hân nhi sẽ mau chóng sinh cho cha mẹ một đứa cháu "

Nói xong Trịnh Ngôn Hy ngước mắt lên nhìn Hàn Thiên Hân với vẻ và ánh nhìn đầy âu yếm

Ánh mắt chạm nhau Hàn Thiên Hân mặt ngại ngùng cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

Dẫu biết cử chỉ lời nói của hắn cũng chỉ là nói để cho cha mẹ cô yên lòng. Nhưng trái tim lại không thể tránh được mà loạn nhịp bối rối.

Hàn Thế Minh nghe được câu trả lời cũng hắn thì cười rõ to, trong lòng gặp tràn vui sướng xoay người nắm lấy tay Chu Thiên Tuệ

-" Các con nói rồi nhé...Vợ à tôi sắp lên chức ông ngoại rồi nhé "

Không khí trong nhà vốn tĩnh lặng nay nhờ những tiếng cười rộn ràng làm cho không khí bỗng ấm áp lạ thường.

-" Thức ăn đã dọn lên rồi ạ, mời lão gia và phu nhân. "

Thím Hồng lâu lắm rồi mới thấy được lão gia và phu nhân vui đến vậy cả Hân nhi mà từ nhỏ bà đã chăm sóc cũng thế làm lòng bà cũng vui lay

Bữa ăn quay quanh trong hạnh phúc. Đôi trai trẻ luôn thay phiên gắp thức ăn cho nhau tiếng cười vui vẻ ngập tràn.

Nhưng đâu ai biết những tiếng cười hạnh phúc kia cùng lắm cũng chỉ là một vở kịch làm hài lòng ngưòi xem

Ngước mắt thấy thời gian đã không còn sớm Trịnh Ngôn Hy giọng trầm thấp lên tiếng :

-" Con xin phép đưa Hân nhi về, có dịp con và Hân nhi lại về thăm hai người "

-" Ừ...có dịp lại về thăm cha mẹ. Ngôn Hy à mẹ đã giao Hân nhi cho con nên con phải thay cha mẹ chăm sóc nó thật tốt nhé "

Chu Thiên Tuệ mĩm cười vỗ nhẹ lên tay của Trịnh Ngôn Hy giọng vô cùng tin tưởng giao phó

-" Dạ mẹ yên tâm con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Hân nhi "

Hàn Thiên Hân nãy giờ im lặng cũng nhẹ giọng lên tiếng

-" Cha mẹ cũng phải tự chăm sóc mình, con sẽ thường xuyên về thăm cha mẹ "

-" Vậy chúng con về đây "

-" Các con đi chú ý an toàn "

Hàn Thế Minh và Chu Thiên Tuệ nhìn bóng lưng hai người rời đi trong lòng cũng hạnh phúc thay. Mong rằng Trịnh Ngôn Hy sẽ thay hai người đem lại hạnh phúc cho Hàn Thiên Hân

_________________________________

Bấm ⭐ cho tớ nhaa...Yêu 😘

Thẩm Yênn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro