Chương 8: Mưa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Hàn Gia. Hai con người ngồi trên xe đều im lặng không nói với nhau tiếng nào.

Hàn Thiên Hân nhìn qua Trịnh Ngôn Hy, thấy hắn vẻ mặt thoáng đều không lộ ra một chút cảm xúc nào. Từ đầu đến cuối đều chăm chú tập trung lái xe.

Trịnh Ngôn Hy mặc dù có vẻ chuyên chú lái xe, nhưng nhất cử nhất động của Hàn Thiên Hân nãy giờ hắn đều biết.

Thấy cô nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình, hắn không nhịn được hàng lông mày cau lại lên tiếng :

-" Có việc gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích những người đoán vẻ mặt người khác "

Lúc này Hàn Thiên Hân bất giác bừng tỉnh, nghe thấy lời Trịnh Ngôn Hy nói mà ngại ngùng, cuối đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang để trên đùi, giọng nhỏ dần.

-" Cảm ơn anh hôm nay đã phối hợp cùng em để cho cha mẹ vui lòng "

Trịnh Ngôn Hy nghe xong, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến cô giọng nói không mang theo chút xúc cảm nào.

-" Cô đừng nghĩ nhiều, tôi biết mình nên làm gì. Vì thế mong cô sau này trước mắt mẹ tôi cũng có thể biểu hiện tốt như vậy "

Dừng lại một chút, Trịnh Ngôn Hy đưa cặp mắt hờ hững về phía Hàn Thiên Hân, giọng nói lạnh lùng ấy lại tiếp tục vang lên.

-" Như cô đã biết chúng ta cùng lắm chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại đôi bên cùng có lợi "

-" Vì thế tôi sẽ không xen vào cuộc sống của cô, và cô cũng vậy. Chúng ta không ai phiền ai, chỉ yêu cầu cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Trịnh phu nhân"

-" Còn những việc liên quan đến trách nhiệm của hai bên gia đình, không cần cô nhắc. Tôi đây sẽ tự biết làm thế nào cho hợp phép "

Hàn Thiên Hân thực sự bị những lời nói của Trịnh Ngôn Hy làm cho thất thần. Vẻ mặt cứng đờ không cất nỗi giọng nói.

Số lần mà hai người nói chuyện với nhau đã hiếm. Mà hôm nay để Trịnh Ngôn Hy nói với cô một tràn dài như vậy lại càng hiếm hơn

Mà những lời hắn nói lại như một con dao vô hình đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Hàn Thiên Hân làm cô không nhịn được mà đau đớn.

Vốn dĩ Hàn Thiên Hân nghĩ chỉ cần hai người sống với nhau, ngày ngày gặp nhau sẽ dần dần nảy sinh tình cảm. Trịnh Ngôn Hy hắn cũng sẽ cảm nhận tình cảm của cô giành cho hắn

Nhưng thật sự suy nghĩ để tạo ra một cái kết viên mãn thì dễ. Mà thực tiễn lại nào có dễ như vậy.

Hàn Thiên Hân đè nén đau đớn nơi tim, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, giọng nói mang theo vài phần bi thương.

-" Anh yên tâm, em sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ của một Trịnh phu nhân, sẽ không phải khiến anh phiền lòng "

Trịnh Ngôn Hy nghe xong vẻ mặt vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ. Vẫn tiếp tục chuyên chú lái xe. Không khí trong xe lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Hàn Thiên Hân hướng mắt nhìn ra cửa sổ thấy cảnh vật ngoài kia thật trầm tĩnh đến lạ thường. Trái ngược với nội tâm đang rỉ máu của cô.

Đôi khi cô chỉ ước mình có thể biến thành cái cây hay ngọn cỏ ven đường kia chầm chậm mà sống mà vươn cao. Không bị vướng bận bởi sự đời.

Nhưng vọng tưởng cũng chỉ mãi là hư vô không bao giờ có thể biến thành sự thật. Chúng ta chỉ còn cách là chấp nhận dù cho hiện thực có khốc liệt đến như thế nào cũng phải vui vẻ mà đón nhận nó....

Về đến Tủ Ảnh Trịnh Ngôn Hy cũng không thèm nhìn đến Hàn Thiên Hân một cái. Vội lướt qua cô tiến về phía phòng ngủ.

Hàn Thiên Hân cũng im lặng nhìn về phía tấm lưng lạnh lùng kia cho đến khi cánh cửa phòng thực sự đóng lại. Cô mới lê tấm thân nặng chĩu về phía phòng ngủ của mình.

Cánh cửa phòng đóng lại, là lúc tấm phòng ngự mãnh mẽ của cô cũng tan vỡ. Thả người nhẹ nhàng trên chiếc giường êm ái.

Đôi mắt khép hờ, giọt nước trong suốt từ khoé mắt bị kiềm nén rất lâu cuối cùng cũng được giải thoát, lăn dài xuống gò má rồi biến mất. Nhường chỗ lại cho những giọt nước bi thương khác.

Hàn Thiên Hân cứ như thế nhắm hờ mắt. Nước trong mắt lại thi nhau rơi từng giọt. Tuyệt nhiên lại không hề nghe thấy tiếng thút thít nào.

Có lẽ cô quá quen với những xúc cảm bi thương này. Thực sự là đã quá quen với sự lãnh khóc vô tình của Trịnh Ngôn Hy.

Không biết những ngày tháng sau này việc đau lòng như hôm nay còn xảy đến với cô không nữa.

Mà cho dù là hạnh phúc hay là đau khổ thì đều do Hàn Thiên Hân cô tạo ra. Một khi đã lựa chọn trở thành vợ của Trịnh Ngôn Hy, thì cô cũng biết hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều.

Nhưng Hàn Thiên Hân luôn tự nhủ với lòng rằng. Không sao cô sẽ yêu Trịnh Ngôn Hy nhiều thêm một chút. Yêu thay luôn phần của hắn dành cho cô....

Đúng thế chỉ cần cô yêu hắn là đủ.

#Thẩm Yênn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro