Chương 9: Thu hút ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Ánh nắng của buổi sớm mai len lói chiếu rọi cả khu vườn làm tăng thêm không khí sinh động của buổi sáng tươi mới .

Những chú chim hót líu lo bay đi, bay lại từ cành cây này sang cành cây khác. Những chú bướm nhỏ lượn lờ quanh những bông hoa.

Tất cả những hình ảnh này đã hoà quyện tạo thành một bức tranh tươi mới động lòng người.

Đi ngang qua cửa nhà chính thấy Hàn Thiên Hân đang lúi húi ngoài vườn, Thím Hồng liền cất bước lại gần Hàn Thiên Hân hỏi han

-" Sao Thiếu phu nhân không ngủ thêm lát nữa, ra ngoài này sớm thế lỡ gió mà vào người thì bệnh mất "

Hàn Thiên Hân nghe thấy thế chỉ biết cười hì hì, mắt lại nhìn sang khóm hoa lavender tim tím mới hé nở. Cô vội kéo thím Ngô lại, tay chỉ vào khóm hoa ấy.

-" Thím Ngô, thím nhìn xem hoa con trồng lúc mới đến Tú Ảnh bây giờ đã ra hoa rồi đây này, thím thấy đẹp chứ "

Thím Ngô theo hướng chỉ tay của Hàn Thiên Hân nhìn đến những khóm hoa xanh biết mà Hàn Thiên Hân trồng bây giờ đã thực sự hé nở những bông hoa tim tím trông thật đẹp mắt.

-" Nhờ công Thiếu phu nhân chăm sóc tốt nên nó mới mau sớm hé nở như vậy "

-" Tôi tin chắc sau này Tú Ảnh chúng ta sẽ có một khu vườn ngập tràn sắc tím ấy nhưng lời của Thiếu phu nhân đã nói. Tôi đây thực sự rất mong chờ "

Hàn Thiên Hân nghe thế lòng không tự chủ được mĩm cười rộ ra hai núm đồng tiền rạng rỡ, dưới ánh nắng của buổi sớm mai cô như một tiểu tiên nữ đẹp đến xao xuyến lòng người.

Mà nụ cười rạng rỡ ấy, xao xuyến ấy, lại vô tình lọt vào mắt của một người nào đó, khiến hắn cũng không nhịn được đắm chìm vào nụ cười ấy

Thì ra trên thế gian này còn có một người khi cười rộ lên còn đẹp hơn cả ánh ban mai ngoài kia, làm người nhìn xao xuyến không thể rời mắt.

Trịnh Ngôn Hy đến chính mình cũng không hiểu nỗi, rõ ràng là hắn rất chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng không hiểu sao có đôi lúc lại bị Hàn Thiên Hân thu hút.

-" Thím Ngô, để con giúp thím một tay "

Hàn Thiên Hân vội giành trên tay hai đĩa thức ăn nóng hổi của thím Ngô, tay đưa đĩa thức ăn lên mũi ngửi ngửi, đôi mắt nhắm lại nở nụ cười mãn nguyện.

-" Thím Ngô à....tài nấu ăn của thím thực sự tuyệt đỉnh, con e rằng vài tháng nữa sẽ bị thím vỗ béo thành công mất "

Hàn Thiên Hân vừa nói, vẻ mặt liền trưng ra nét không cam lòng, còn giả bộ thêm vài tiếng thút thít nho nhỏ

Làm Thím Ngô nghe thế không nhịn được mà cười đến nheo hai mắt lại, đôi khi lại còn nhìn thấy vài nếp nhăn.

Hàn Thiên Hân bưng thức ăn ra bàn đặt hai đĩa xuống, ngẩn đầu lên thì thấy Trịnh Ngôn Hy một thân tây trang gọn gàng đang bước xuống cầu thang.

Lúc đi gần đến Hàn Thiên Hân, lúc này cô mới bừng tỉnh giọng lắp bắp nói

-" Anh dùng một chút bữa sáng rồi hẳn đi làm "

Trịnh Ngôn Hy nghe thế thì bước chân đang đi vội khựng không nói thêm gì, tiến thẳng về phía bàn ăn ngồi xuống

Hàn Thiên Hân không nghĩ Trịnh Ngôn Hy lại thực sự ngồi xuống dùng bữa sáng,vẻ mặt Hàn Thiên Hân hiện lên đôi nét ngạc nhiên nhưng rồi cũng kịp định thần lại.

Trong bữa ăn Trịnh Ngôn Hy và Hàn Thiên Hân đều im lặng không nói gì, nên không khí của bữa ăn có phần ngượng ngùng

Hàn Thiên Hân vốn định tìm một đề tài nào đó nói chuyện để xoá bỏ không khí yên ắng này. Nhưng chưa kịp mở miệng thì người nào đó đã lên tiếng trước

-" Tối nay, Thẩm Thị kỉ niệm 20 năm thành lập, vì vậy cô hãy sắp xếp thời gian cùng tôi tham dự "

Hàn Thiên Hân nghe thế cũng không mấy ngạc nhiên vì lúc ở Hàn gia cô cũng rất thường xuyên theo cha mẹ tham gia những bữa tiệc như thế này nên sẽ không có việc không thích nghi được

-" Được... vậy bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ để em biết thời gian mà chuẩn bị "

-" 7h tôi tan làm ở công ty sẽ ghé về đón cô "

Nói rồi Trịnh Ngôn Hy nhàn nhạt lấy khăn tay lau miệng, cũng không nói gì thêm nữa. Cầm lấy văn kiện rời khỏi Tú Ảnh.

________________________________

Nhớ bấm cho tớ nhé các tình yêu

#Thẩm Yênn ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro