Phần 40: Bí mật của Tuấn Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nhà Ngọc Nhi đang dưỡng thương được xây giữa một vườn hoa hồng đỏ rộng tầm mấy trăm mét vuông. Ngọc Nhi và Tuệ Mẫn nhờ Cherry đã thành công được bảo vệ canh gác cho đi ra ngoài. Ngọc Nhi ngửi mùi hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, tâm hồn cô cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Còn Tuệ Mẫn do lâu ngày bị gò bó giờ đây được tự do đã chạy nhanh hét lên như con chim sổ lồng. Cherry tiếp tục dẫn hai người đi ra khỏi khu vực vườn hoa, băng qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, qua bao nhiêu tòa nhà. Tuệ Mẫn nhìn cấu trúc của nơi này, phải trầm trồ ồ lên. An ninh trong từng khu vực thật sự rất nghiêm ngặc. Những người canh gác lúc nào cũng trong trạng thái canh chừng, nghiêm túc,... Bầu không khí ở đây thật sự khiến người khác phải nghiêm chỉnh lại bản thân.

Ngọc Nhi vừa đi vừa nhìn và ghi nhớ mọi ngõ ngách vừa đánh giá lại thân phận của Cherry, thân phận của cô bé thật không đơn giản chỉ là bạn gái Gia Bảo không, từ cái cách nói chuyện với người canh gác đến cách ứng xử và thái độ tuân mệnh cấp trên của những người này. Sau khi đi qua nhiều nơi, cả ba giờ đang đứng trước một tòa nhà đồ sộ, nguy nga, bao phủ lên một màu đen huyền bí càng làm tăng vẻ bí ẩn của mình. Trong lúc đợi Cherry nói chuyện với hai tên gác cổng, Ngọc Nhi nhíu mày, sắp xếp lại hết những thông tin cô thấy được để suy nghĩ thêm về cái bí mật mà Kiệt đang giấu cô

- Vậy là các anh không nghe lời tôi nói gì ư?

- Chúng tôi nào dám, chỉ là chúng tôi cần làm theo quy tắc : không cho người không liên quan, người lạ vào đây thôi.

Dòng suy nghĩ của Ngọc Nhi bị cắt ngang vì giọng tức giận của Cherry. Có vẻ tên canh gác này không chịu cho cô và Tuệ Mẫn đi vào chỗ này rồi. Hai người chủ tới cứ dằn co qua lại hoài cho đến khi Khôi Nguyên từ bên trong bước ra. Cậu mặc áo sơ mi quần tây đen, khoác bên ngoài áo blouse bác sĩ trắng, còn đeo cả mắt kính nữa, trông cậu bây giờ chính là hình mẫu bác sĩ nam thần trong truyện rồi. Thật sự rất Perfect! Thấy Ngọc Nhi và Tuệ Mẫn đứng từ xa, ,Khôi Nguyên cũng có phần nào hiểu ra. Cậu đi lại gần

- Sao không nằm dưỡng thương mà chạy đến đây?

- Tớ muốn gặp Kiệt! Kiệt đâu rồi Nguyên?

- Kiệt giờ không có ở đây. Cậu ấy bay qua Italy mấy ngày nay rồi.

Ngọc Nhi thất vọng, ỉu xỉu. Thấy thế, Khôi Nguyên mới bổ sung thêm câu cuối

- Cậu ấy vừa lên máy bay khởi hành về lại đây, có lẽ sẽ không mất lâu đâu là cậu ấy sẽ về tới nơi thôi.

Nghe được câu đó, gương mặt cô tươi tỉnh lên hẳn

- Vậy cậu có phiền không khi tớ vào trong nhà ngồi đợi.

- .... !!! Hay là cậu về lại biệt thự cũ nghỉ ngơi cho thoải mái.

- Không được! Cậu thấy đấy, đi từ đó cho đến đây tốn rất nhiều calo, tớ vừa bị thương, không nên đi lại nhiều, nhất định tớ phải ngồi ở đây....😣

Khôi Nguyên im lặng. Chưa kịp tiêu hóa hết lời Ngọc Nhi thì cô và Tuệ Mẫn đã phóng như bay vào tòa nhà làm hai tên canh gác không kịp trở tay gì luôn. Nguyên bất giác lắc đầu, thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước sau gì cô ấy cũng biết. Cậu chỉ liếc nhẹ sang bóng người nhỏ con đang len lén chuồn ra khỏi đây

- Lâm Nhược Hi kiêm Cherry, anh cần lời giải thích.

- Hahahaha, ôi anh Nguyên hôm nay anh thật là soái nha...

- Điểm chính.

Cherry toát mồ hôi lạnh, làm sao cô có thể nói là cô bị họ dụ dỗ và đe dọa chứ T~T.

__________________________________________________________

Hai người con gái sau một hồi phóng như tên lửa chạy vào tòa nhà thở hổn hển. Sau đó Ngọc Nhi liền rất bất ngờ. Không ngờ bên trọng lại  đáng sợ quá. Xung quanh những người mặc áo blouse trắng đang đi qua đi lại, hình như đang nghiên cứu gì đó. Ai cũng nghiêm túc, không ai quan tâm đến sự hiện diện gì của họ cả. Hai người cũng không quá phận mà chạy lon ton phá đồ mà chỉ im lặng nhẹ nhàng đi quan sát họ làm việc gì.

Lúc sau, Tuấn Kiệt từ ngoài chạy vào. Anh vừa đáp xuống máy bay lại nghe được tin vợ anh đang ở phòng nghiên cứu đợi anh, không chần chừ lâu anh phóng nhứ bay tới đây. Bởi vậy nên bộ vest mặc ướt đẫm mồ hôi. Tuấn Kiệt mặc cho mấy người nghiên cứu khom người chào, một hai đi về phía cô tới, nắm tay đi nhanh ra ngoài.

_____________________________~~_____________________________

Mẫn Mẫn:" Sao T/g ko viết kịch bản cho tui diễn nhiều lên chút? Đáng giận."
T/g:" Bởi vì truyện là về hai nhân vật chính, cô là nhân vật phụ nên ít đất diễn rồi"
Mẫn Mẫn: "........"
___________________________________________________________

T/g: Dạo này mệt quá nên ít ra chap. Cho mình xin thêm ý kiến mn cho chap tiếp nghen
A : Hai người gặp nhau, giải thích, xin lỗi, làm hòa.
B : Hai người gặp nhau, chất vấn, cãi vã, giận luôn.

Ủng hộ mình nha các bạn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro