Phần 41: Bí mật của Tuấn Kiệt (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người người kéo người theo sau, không ai nói tiếng nào, chỉ im lặng đi. Tuấn Kiệt dẫn Ngọc Nhi về lại căn biệt thự ở cánh đồng hoa hồng đó. Tuấn Kiệt thả tay cô ra, cởi áo ngoài, ngồi phịch lên sôfa ngả người nghỉ ngơi. Ngọc Nhi định mở miệng ra nói thì anh đã nói trước
- Sao em lại đến đây?

- Em...đến tìm anh?  Anh có gì muốn nói với em không?

- ......

Cả hai lại lần nữa lâm vào im lặng, Ngọc Nhi thật sự rất ghét không gian hai người như thế này
- Em xin lỗi!

- Về chuyện gì?

- Vì đã cãi nhau với anh. Em biết trước giờ em khá ích kỉ khi không quan tâm đến mấy suy nghĩ của anh nhưng có chuyện gì anh hãy nói với em, chúng ta cùng giải quyết, đừng ôm một mình, đừng giấu em, xin anh đấy.

- ......., anh không nói cho em biết vì anh không muốn kéo em vào thế giới dơ bẩn mà anh đã nhuốm đầy máu tươi, anh muốn nhìn thấy nụ cười tươi ấy, thấy em sống trong thế giới đầy ánh nắng và hạnh phúc....

Ngọc Nhi chạy lại ôm chầm lấy anh

- Em không sợ, em không ngại bôi chút màu đen vào bức tranh rực rỡ đó, bởi ... nếu anh có ở đó, em sẽ bên anh....

Mặt Tuấn Kiệt đỏ, anh cất giọng khàn khàn

- Ngọc Nhi! Buông anh ra!

Ngọc Nhi nghe vậy tưởng anh chán ghét mình, muốn tạo khoảng cách nên nhất quyết không buông mà ngược lại còn ôm chặt hơn. Cô đâu biết rằng chính cái suy nghĩ vẩn vơ đó càng khiến cô dễ rơi vào miệng sói hơn.

- Mau buông anh ra! Anh không nhịn lâu được đâu.

- Em không buông, cho dù anh muốn làm gì em cũng không buông.

Bất ngờ, Tuấn Kiệt đè cô xuống phía dưới. Ngọc Nhi mở tròn mắt, hốt hoảng nhìn anh. Chỉ thấy mặt anh đỏ bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại, vật cứng ở dưới chẳng biết khi nào đã cương lên, cọ xát với cô khiên Ngọc Nhi đỏ tía tai.

- Anh bị trúng xuân dược rồi, em bảo anh làm gì em cũng không buông mà, đúng không? Giúp anh đi!

- .....

Mặt Ngọc Nhi đỏ hơn trái cà chua chín rồi, nghe giọng anh khàn khàn, đầy dục vọng như vậy... Cô khoanh tay ra sau gáy Tuấn Kiệt, áp môi mình lên môi anh, báo hiệu cho anh biết rằng cô đã đồng ý. Tuấn Kiệt thật sự không ngờ cô sẽ đồng ý nhanh vậy. Trong một phút lí trí anh cắt đứt, thả mình vào trầm luân. Hai người ôm hôn ngấu nghiến, đi từ phòng khách rồi bế vào phòng ngủ, khóa cửa lại, cả hai rơi vào hoang lạc, sau một hồi cả căn phòng vang vọng tiếng rên và bầu không khí khó nói quá.

Sau một hồi dây dưa, vận động kịch liệt. Đôi nam nữ ôm ôm ấp ấp nhau trên giường. Tuấn Kiệt tràn đầy hạnh phúc, thoải mái sau khi ăn tận cục xương cuối cùng của vợ mình. Trái lại, Ngọc Nhi hận chết tên sói vồ kia, hắn ta đòi quá làm hại chỗ đó của cô đau nhói. Ngọc Nhi đang định lim dim mắt ngủ thì nghe bên tai Tuấn Kiệt thì thầm

- Ông nội anh từng là xã hội đen có tiếng trong thế  giới ngầm. Ông có 2 con trai, cha anh là một trong số đó, nhưng cha không muốn dính líu đến thế giới đen tối nên đã thành lập công ty riêng hoạt động không phụ thuộc vào gia đình...

- Tiếp?

- Người con còn lại là bác anh chọn theo con đường của ông. Hồi anh còn nhỏ, tuy không hay gặp thường xuyên bác nhưng anh rất mến và quý bác. Năm 8 tuổi gia đình có việc, cha anh gửi anh đến nhờ bác trông nom giúp, trong khoảng thời gian chung sống, anh đã vòi bác dạy võ, thêm chí sử dụng dao, súng,.... Đó là lúc anh làm quen với cuộc sống trong thế giới ngầm....

- Vậy giờ bác ấy ở đâu?

- Anh lên mười, cha anh nhận tin báo rằng bác đã mất do tai nạn. Cha không tin nên đã cho người xác nhận tin tức nhưng không có hồi âm tốt đẹp nào, cha mẹ quyết định buông xuôi chuyện này. Nhưng anh thì khác.... thuộc hạ thân cận của bác hai đã gặp riêng anh nói chuyện. Ông ấy bảo cái chết của bác là có uẩn khúc khó mở, cần điều tra thêm....

- Nên?

- Anh quyết định thế vị trí của bác hai, ròng rã nhiều năm trời sống trong bóng tối củng cố quyền lực của bang phái... nhiều lúc đêm về anh nhìn lại đôi tay mình, anh nhận thấy nó đã nhuốm đầy máu lúc nào không biết, anh đã rất sợ nhưng bản thân lại không cho phép,.... Chính nhờ những kí ức về em và những bức hình của em đã cứu vớt cuộc sống địa ngục của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro