Chap 1: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng Max nổi tiếng của thành phố X.

Một lễ cưới được tổ chức vô cùng linh đình. Lễ đường được trang trí bằng những loại hoa đắt tiền nhất, món ăn đều là sơn hào hải vị, khách đến dự chỉ toàn tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Là cô dâu của một đám cưới như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng tại sao Lâm Hiểu Tình - cô dâu xinh đẹp đang mặc bộ váy cưới lộng lẫy lại không cảm thấy vậy?

Hiểu Tình ngồi trong phòng trang điểm cô dâu lòng đầy uất ức, muốn khóc mà không thể khóc được.

Ai cũng nói cô may mắn, sinh ra trong nhà khá giả, lại được gả chồng vào nơi giàu sang, nhưng sự thật đâu phải thế.

Mẹ mất khi cô mới 8 tuổi, ba lấy vợ lẽ, cô bị mẹ kế đối xử tàn tệ. Nửa năm trở lại đây, công việc làm ăn của ba cô gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ phá sản. Ngay lúc ấy, Thượng Quan Thế Phong gia chủ Thượng Quan gia danh tiếng nhất nhì trong hắc, bạch lưỡng đạo ngỏ ý muốn giúp đỡ ba cô, với điều kiện Hiểu Tình phải gả làm vợ con trai thứ ba của ông ta - Thượng Quan Huy.

Mặc dù cô không quen Thượng Quan Huy nhưng tiếng tăm lẫy lừng ăn chơi khét tiếng của anh ta thì cả thành phố này không ai không biết.

- Tôi không đời nào đồng ý chuyện này. - Ba cô dứt khoát.

- Tại sao lại không đồng ý? Thượng Quan Huy phong độ, đẹp trai chứ có đui cùi, xứt mẻ gì mà ông không chịu. - Bà mẹ kế cong cớn.

- Nhưng nó là đứa nổi tiếng phong lưu, chơi rồi bỏ. Hiểu Tình gả cho nó chỉ khổ.

Hiểu Tình như bị sét đánh ngang tai, tập tài liệu trên tay rơi bịch xuống đất.

- À đây, con gái vàng bạc của ông về rồi. Hay hỏi ý kiến nó xem.

Mẹ kế kéo cô ngồi xuống ghế, cô chưa kịp lên tiếng đã bị bà ta chặn họng:

- Tiểu Tình à, con có muốn gì thì cũng hãy nghĩ đến nhà này, đến các em con. Nếu như công ty phá sản tương lai của hai em sẽ thế nào? Chẳng lẽ con muốn chúng sống cuộc sống khổ sở? Mẹ xin con, hi sinh vì gia đình này, coi như báo hiếu cho ba mẹ.

- Bà đang nói gì vậy, làm thế khác nào bán con - Khụ, khụ, khụ - Ông Lâm cất tiếng ho.

Nhìn thấy ba như vậy, Hiểu Tình thật không đành lòng. Gần đây vì lo lắng chuyện nợ nần mà ông trở nên rất tiều tụy. Mẹ kế nói đúng, nếu công ty phá sản thì ba và hai em cô sẽ rất khổ. Nếu sự hi sinh của cô có thể đổi lại hạnh phúc cho gia đình này thì cũng xứng đáng.

________

Trong lúc đó, tại bãi đất trống vắng người.

- Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cậu ba Thượng Quan gia đại giá quang lâm. - Kẻ đứng đầu đám người mặc đồ đen, bên hông ai nấy đều đeo súng lên tiếng.

- Long đại ca mời anh em của tôi đến uống trà, tôi sao có thể không góp mặt chứ?

Thượng Quan Huy một mình đứng ở phía đối diện, anh mặc trên mình bộ đồ da đen bí ẩn.

- Là do anh em của anh dám bán hàng trong địa phận của tôi.

- Nhưng theo tôi biết thì anh em của tôi chỉ là bị người khác lợi dụng.

- Cậu ba à, bang Hắc Long của tôi không phải ngày đầu tiên ra giang hồ, một câu bị lợi dụng là có thể giải quyết sao?

Huy nhếc mép:

- Vậy có thể xem như nể mặt tôi hay không?

Tên họ Long vừa nghe thế đã bật cười ha hả:

- Tại sao tôi phải nể mặt cậu? Cậu chẳng qua chỉ là chỉ là đứa con rơi, mẹ cậu là người đàn bà không danh không phận. Sao tôi phải nể mặt cậu?

Trên đời này Huy ghét nhất bị gọi là con rơi, đặc biệt người khác xúc phạm đến mẹ thì là đụng đến cấm kỵ không thể tha thứ của anh. Vốn định giải quyết mọi chuyện hòa bình nhưng đã đến được nước này thì...

- Anh nhất định không nể mặt tôi, vậy thì được rồi.

Huy búng tay, một đám người mặc đồ đen nấp sẵn xung quanh giờ mới ra mặt.

Một trận chiến khét mùi máu bắt đầu. Dĩ nhiên với thân thủ nhanh nhẹn của một đai đen, cùng khả năng bắn súng được rèn luyện từ nhỏ, Huy nhanh chóng khống chế được tên đại ca khiến đám đàn em phải khiếp sợ, xin thua.

Huy chĩa súng vào mặt tên họ Long:

- Thế nào? Oai phong không lâu bằng tàn tệ nhỉ?

Tên họ Long đứng trước nòng súng lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt kinh hãi. Thật không ngờ, Thượng Quan Huy ngày thường chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt lúc lâm trận lại có thân thủ tốt như vậy.

- Xin... xin cậu ba tha mạng. Là tôi có mắt không thấy thái sơn...

Huy hạ súng:

- Tôi vốn không có ý định làm khó anh. Chỉ cần anh thả người, chúng ta xem như không có chuyện gì.

Mọi chuyện giải quyết xong, Huy ra chỗ đỗ xe thì thấy A Hải đang đứng hút thuốc.

- Thảnh thơi quá nhỉ? Để mặc tao giải quyết mọi chuyện, đứng coi kịch hả? - Huy nhíu mày.

Hải vỗ vai Huy:

- Tao là tin tưởng vào khả năng của mày. Tên họ Long chắc chắn không phải đối thủ của mày. Tao vào chỉ ngáng chân mày thôi.

- Lý luận giỏi quá cơ.

- Mà nãy giờ chú Phong gọi cho mày nhiều lắm đấy. Tao không dám nghe.

Huy nhận điện thoại từ tay Hải.

- Trời! 22 cuộc gọi nhỡ. Tính khủng bố tao hả?

- Cậu ba à, hôm nay là đám cưới của mày đấy, còn hơn 1 tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu, mày nghĩ ba mày gọi có việc gì...

Nhắc đến chuyện đám cưới, Huy lại thấy bực. Tại sao ba anh nhất định muốn anh làm đám cưới chứ? Lấy một cô gái anh thậm chí còn không biết mặt thì làm sao hạnh phúc được.

Huy bấm nút gọi lại. Anh chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã có tiếng chửi mắng:

- Thằng trời đánh, mày đang ở đâu hả? Có biết mấy giờ rồi không? - Giọng Thượng Quan Thế Phong đầy tức giận

- Con...

- Về cử hành hôn lễ ngay cho tao.

- Nhưng con không muốn đám cưới, sao ba phải ép con?

- Tao không cần biết mày có muốn hay không, nếu hôm nay mày không về thì ngày tao chết cũng không cần về đưa tang.- Tút...

Hải chẹp miệng:

- Ba mày đúng là "phụ huynh cứng". Lần này mày không thoát số rồi.

_______

Thời khắc định mệnh cuối cùng cũng đến.

Ông Lâm khoác tay con gái chậm rãi bước vào lễ đường tráng lệ.

- Hiểu Tình, ba... ba xin lỗi con. - Giọng ông Lâm lắp bắp.

- Ba đừng nói vậy. Là con tự nguyện mà.

Hàng mi cô khẽ chớp, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp hòa lẫn nụ cười đầy "mãn nguyện" của cô.

Giọt nước mắt ấy chứa đựng nỗi uất ức, sự không cam lòng, đầy xót xa cho thân mình của Hiểu Tình. Sao số phận cô lại éo le như vậy. Mối tình đầu đẹp đẽ suốt 6 năm vì không được gia đình chấp nhận mà chia tay, giờ cô lại vì chữ hiếu mà phải lấy một người cô hoàn toàn không hề yêu.

- Mong con rể sẽ giúp ta chăm sóc con gái. - Ông Lâm đặt tay hiểu Tình vào tay Thượng Quan Huy.

Cuối cùng hôm nay cô cũng hiểu vì sao lại có nhiều cô gái muốn chết vì "chồng mình" như vậy.

Gương mặt đối diện lạnh ngắt vô hồn nhưng vẫn vô cùng đẹp, vẻ đẹp có thể chinh phục bất cứ ai. Hiểu Tình tự hỏi mình có nên tự hào hay không?

- Thượng Quan Huy, anh có đồng ý lấy cô Lâm Hiểu Tình làm vợ, chăm sóc cô ấy lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau bệnh tật.

- Tôi đồng ý. - Huy trả lời nhanh gọn. Anh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cô dâu của mình lấy một cái.

Hiểu Tình đoán chắc anh ta đáp nhanh như vậy chẳng phải vì quá vui mừng cho cái đám cưới này, mà vì anh ta quá coi thường nó.

- Còn cô, cô Lâm Hiểu Tình? Cô có đồng ý lấy anh Thượng Quan Huy làm chồng. Chăm sóc anh ấy lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, bệnh tật.

Hiểu Tình đã chuẩn bị nói câu "Tôi đồng ý" cả tháng nay nhưng đến giờ lại chẳng thể thốt lên.

Giá như mẹ cô vẫn còn sống, giờ cô có thể nhìn về phía mẹ để được mẹ động viên khích lệ.

Cô hít một hơi thật sâu, lời nói thốt ra đầy yếu ớt:

- Tôi đồng ý.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Bắt đầu từ giây phút này cuộc đời của Lâm Hiểu Tình hoàn toàn thay đổi là hạnh phúc hay bi kịch đang chờ đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro