Chap 2: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Khách của nhà Thượng Quan thật đông ngoài sức tưởng tượng của Hiểu Tình. Chỉ riêng việc chào hỏi cũng đủ khiến cô mệt phờ.

Hiểu Tình ngồi trong phòng nghỉ, tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, Thượng Quan Huy đi vào làm Hiểu Tình giật mình căng thẳng:

- Anh... sao anh lại vào đây?

- Sao với chăng cái gì? Chuẩn bị về thôi. - Huy xẵng giọng.

- Nhưng còn... ba mẹ thì sao?

- Lát họ sẽ về sau. Nhanh lên tôi chờ.

Vốn định thay váy cưới ra rồi mới về nhưng nhìn thái độ của Thượng Quan Huy như vậy để anh ta chắc không ổn. Hiểu Tình đành phải ôm chiếc váy cưới nặng nề, lật đật chạy theo anh.

Ra khỏi nhà hàng, lúc hai người chuẩn bị lên xe ra về thì từ đâu một cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc mát mẻ chạy đến ôm lấy Thượng Quan Huy.

- Cậu ba, em nhớ cậu lắm đấy. Sao lâu vậy không thấy cậu đến thăm em?

- Sanny, là em sao? Sao em lại ở đây vậy?

- Em nghe nói hôm nay cậu ba lấy vợ nên đến chúc mừng đây.

Cô gái nhìn sang Hiểu Tình đang đứng ngơ ngác ở cạnh.

- Đây là vợ cậu sao? Quả nhiên là rất xinh đẹp.

- Đẹp sao bằng em chứ.

Thượng Quan Huy vừa nói vừa ôm hôn cô gái kia.

Chỉ vừa bước ra khỏi lễ đường đã phải chứng kiến cảnh này, Hiểu Tình dĩ nhiên không vui, nhưng lại không biết phản ứng thế nào cứ đứng thần ra.

- Cô lên xe về trước đi. - Anh nói với cô.

- Anh không về sao?

- Tôi còn có việc. - Huy trả lời cụt lủn.

Rồi anh nói với người lái xe:

- Đưa cô chủ về cẩn thận. Ông bà hỏi gì thì bảo không biết.

Anh dứt lời khoác tay cô gái kia bỏ đi, để lại mình Hiểu Tình  ngơ ngác nhìn theo. Phải mất vài giây cô mới hiểu chuyện vừa xảy ra. Cô chán nản lên xe về nhà.

________

Ngôi biệt thự của Thượng Quan via nằm tách biệt trên một khu đất rộng lớn. Cánh cổng vàng sang trọng, bên trong là tòa nhà cao 6 tầng cùng sân vườn rất rộng, ở giữa còn có đài phun nước.

Gia đình Hiểu Tình đã thuộc vào loại khá giả nhưng so với Thượng Quan gia thật chẳng là gì.

Chiếc xe phóng vào trong sân, cánh cổng lớn đóng lại kêu inh tai. Vốn đã mệt mỏi, nghe âm thanh này Hiểu Tình càng thêm phần choáng váng. Cánh cổng nguy nga này giống như nhà tù giam cầm hiện tại và tương lai của cô.

Hiểu Tình vào đến thềm nhà, một người phụ nữ khoảng hơn 40 từ trong nhà đi ra, thái độ đầy kính cẩn:

- Chào cô ba, cô ba đã về. Tôi là Lý người giúp việc của nhà này.

- À vâng, chào chị.

- Cô ba đúng là xinh đẹp thật đấy, cậu ba quả có phúc. Để tôi đưa cô lên phòng nhé.

Chị Lý hăm hở chạy đến giúp Hiểu Tình xách đồ.

- Không cần đâu, tôi tự xách được mà.

- Cứ để tôi giúp cô. Cô mặc váy cưới bất tiện lắm.

Phòng của Thượng Quan Huy nằm ở tầng 3 của ngôi nhà. Đứng từ đây có thể những gì đẹp nhất ở xung quanh. Căn phòng rất rộng bên trong có ba phòng nhỏ. Phòng ngủ, phòng sách, phòng tắm.

Tắm rửa, thay đồ xong, Hiểu Tình ra phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc.

Cô mang sách của mình vào để trong phòng làm việc của Thượng Quan Huy.

Cô nhìn thấy có một tấm ảnh được để ở nơi trang trọng nhất trên bàn làm việc của anh.

Trong tấm hình là một phụ nữ có nụ cười rất hiền từ và một cậu bé chừng 10 tuổi. Mặc dù đã thay đổi nhiều nhưng vẫn rất dễ nhận ra cậu bé đó là Thượng Quan Huy, chỉ là cậu bé trong tấm ảnh có gương mặt rất rạng rỡ và hạnh phúc không giống với vẻ vô hồn vừa rồi của anh ta. Không biết người phụ nữ bên cạnh là ai nhỉ? Coi bộ người chồng này cũng có nhiều điều đáng để tìm hiểu lắm.

Hơn 12h. Thượng Quan Huy vẫn chưa về nhà, có lẽ đêm nay anh ta sẽ không về.

Cũng chẳng có gì lạ, đến giờ cử hành hôn lễ còn về muộn thì việc bỏ vợ trong đêm tân hôn là hiển nhiên.

Căn phòng này đây rộng lớn và cô quạnh đến mức cô thấy ngợp thở. Cô nhớ mẹ quá, giá như bây giờ được mẹ ôm vào lòng. Nước mắt cô ròng ròng tuôn rơi.

______________

Sáng hôm sau, Hiểu Tình dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng.

- Cô ba nấu ăn giỏi quá. - Chị Lý tấm tắc khen.

Hiểu Tỉnh cười:

- Tại tôi mất mẹ từ nhỏ, không ai chăm sóc, nên những việc này đều phải sớm thạo.

Hơn 7h, mọi người đã có đủ mặt trong bàn ăn. Nhà Thượng Quan có ba anh em. Anh cả là Thượng Quan Cường thì đang sinh sống và quản lý gia nghiệp ở nước ngoài. Trong nhà chỉ còn vợ chồng cậu hai Thượng Quan Hùng và cậu ba Thượng Quan Huy. Thoạt nhìn đã biết, Thượng Quan phu nhân và chị dâu hai đều không phải người đơn giản. Cuộc sống của Hiểu Tình sau này chắc chắn không dễ dàng.

- Thưa ông bà chủ, bữa sáng hôm nay là do cô ba chuẩn bị đấy ạ. - Chị Lý vừa dọn thức ăn vừa nói.

Ông Thế Phong ngạc nhiên hỏi Hiểu Tình:

- Vậy à? Sao con không con không ngủ thêm, hôm qua đám cưới mệt quá mà.

- Con quen rồi ạ, với lại con là dâu mới đây là chuyện nên làm mà ba.

Ông Thế Phong nở nụ cười hài lòng.

Cảnh này không khỏi làm gai mắt người khác.

Chị dâu hai Nhã Phương lên tiếng:

- Cô ba dậy sớm cũng phải thôi. Chú ba cả đêm qua không về, làm sao cô ba ngủ cho được.

- Sao? Thằng Huy cả đêm không về à? - Ông Thế Phong hỏi Hiểu Tình.

- Dạ... anh ấy...

- Cái thằng thật là, sao có thể đối xử với con dâu như vậy. Để về ta cho nó một trận.

Ăn đến giữa bữa, ông Thế Phong đột nhiên hỏi Hiểu Tình:

- Hiểu Tình à, con định bao giờ sẽ đi làm lại?

Câu nói của ông làm Hiểu Tình vô cùng ngạc nhiên.

- Đi làm..., con có thể đi làm sao ạ?

- Tại sao lại không thể chứ?

- Con... cứ nghĩ là nhà mình không cho con dâu ra ngoài làm việc.

- Làm gì có chuyện đó. Nhà này không phân biệt nam nữ, dâu rể. Có năng lực thì cứ làm. Trước đây khi con làm ở phòng kế hoạch ta thấy tài năng của con rồi. Trung tâm bách hóa mới mở của nhà mình sẽ cho quản lý được không?

Được giao trọng trách, Hiểu Tình nhất thời không biết nói thế nào. Thượng Quan phu nhân bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- Ông làm gì mà vội vàng vậy, dù sao nó cũng là vợ của Huy, không cần hỏi ý kiến Huy sao? Lỡ nó không thích vợ nó đi làm thì...

- Việc gì phải ý thằng đấy, tôi quyết là được. Nó có ý kiến gì thì bảo gặp lão già này. Con dâu cứ nghỉ ngời, hết tuần này thì đi làm.

Từ lúc quyết định kết hôn, có lẽ chỉ tin này làm Hiểu Tình vui vẻ. Cô cứ nghĩ gia đình bề thế như Thượng Quan gia, sẽ không bao giờ cho dâu xuất đầu lộ diện, không ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại. Có lẽ ông trời đang bù đắp chút ít cho những thiệt thòi cô phải chịu.

Có tiếng còi ô tô ngoài cổng

Chị Lý nhìn ra sân reo lên:

- A! Cậu ba về rồi.

Thượng Quan Huy đi vào nhà. Anh vắt chiếc áo vest trên vai, dáng bộ có vẻ rất mệt mỏi.

- Thưa ba mẹ, con đã về.

Nghe tiếng anh chẳng hiểu sao Hiểu Tình lại thấy bối rối. Cô phân vân không biết nên đứng dậy đến chỗ anh hay... ngồi im.

- Vào ăn sáng đi. - Ông Thế Phong nói.

- Con không đói. - Huy đáp.

- Tao bảo vào ăn sáng. - Ông Thế Phong quát lên.

Huy không nói gì thêm, ngồi vào bàn ăn, chỗ đối diện với Hiểu Tình.

- Hai đứa ăn xong, lên tắm rửa thay đồ, rồi về lại mặt bên nhà thông gia đi. - Ông Thế Phong nói.

- Hôm nay con bận rồi.

- Mày bận cả đêm qua chưa đủ hay sao? Hôm nay nhất định phải đi.

- Nhưng con không thích.

- Đây không phải việc thích hay không, mà là thái độ trân trọng hôn nhân.

Khóe môi Huy nhếch lên thể hiện sự khinh thường:

- Hôn nhân dùng tiền để mua thì có gì đáng trân trọng.

Lời nói và thái độ của anh làm tim cô nhức nhối. Hiểu Tình có cảm giác mình giống như một món hàng vậy, thậm chí còn là món hàng người ta không thèm.

Ông Thế Phong nghe vậy, gân máu nổi lên. Ông đập mạnh xuống bàn:

- Mày nói gì hả?

Hiểu Tình vội vã đứng dậy xoa dịu:

- Ba à, đừng giận mà...Dù sao gần đây nhà con cũng hơi bận, chuyện lại mặt cứ để từ từ đi.

Ông Thế Phong cố nén xuống cơn tức giận:

- Nếu con đã nói vậy thì tùy ý đi.

Ăn sáng xong, Huy lên phòng nghỉ ngơi. Thấy trong phòng mình có rất nhiều đồ của Hiểu Tình.

- Lâm Hiểu Tình, cô đâu rồi? - Anh gọi lớn.

Hiểu Tình vội vã chạy vào phòng:

- Anh gọi tôi à?

- Ai cho phép cô để đồ vào phòng tôi hả?

- Nếu không thì để đâu?

- Để đâu tôi không cần biết, nhưng tuyệt đối không phải ở đây. Mang hết sách báo và quần áo của cô đi mau.

Hiểu Tình nghĩ ngợi một lúc, rồi không nói gì lầm lũi thu dọn đồ đạc.

- Anh không thích thì để tôi mang sang phòng khác.

Hiểu Tình ra đến cửa thì gặp A Hải đang đi vào.

- Huy à tao... ơ, chào cô.

Hiểu Tình nhận ra đây là rể phụ trong đám cưới tối qua, anh ta với Thượng Quan Huy có vẻ rất thân.

- Chào anh.

- Không định giới thiệu vợ mày với tao à? - Hải hỏi Huy.

Huy không đáp chỉ chăm chăm vào cuốn tạp chí.

- Anh ở chơi, tôi xin phép đi trước.

Cô ôm đồ đạc ra khỏi phòng.

- Trông cô ta cứ tội tội nhỉ? - Hải lẩm bẩm.

"Bộp", Huy đưa tay đánh vào đầu Hải.

- Mày điên hay sao mà tội cho cô ta. Tao mới là người đáng tội này. Tự dưng trên trời rơi xuống một cô vợ.

- Cô ấy là người ba mày chọn chắc chắn không phải tầm thường đâu.

- Chẳng biết cô ta dạng gì, nhưng chắc chắn không ở đây lâu nữa đâu.

- Mày tính bỏ cô ấy à? Còn ba mày?

- Ba tao ư? Ông ấy chỉ cấm tao bỏ cô ta chứ có cấm cô ta bỏ tao đâu.

- Ý mày là...

Huy nhếch mép cười đầy gian xảo.

- Mày cứ chờ xem kịch hay đi. Mà mày tìm tao có việc gì?

- Bang hội có chuyện rồi. Hôm qua mày vừa thu phục một con rồng, hôm nay lại có một con hổ đến tìm.

-... Bạch Hổ bang. Sao lại tìm chúng ta?

- Thì vẫn cái vụ "Sắc lệnh cấm hàng trắng" của mày chứ gì.

- Ra là thế, đi giải quyết thôi.

Anh ra khỏi phòng, lướt qua mặt cô mà chẳng thèm nói lấy một lời.

- Này, anh đi đâu vậy?

- Đi đâu cô không cần biết.

Anh nói như tạt nước vào mặt, cô thật hụt hẫng vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro