Chap 16: Về thăm nhà vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng làm việc của Huy.

Trong phòng, Hải đang ngồi ở sofa đọc tài liệu, còn Huy liên tục đi qua đi lại.

Không thể chịu nổi màn biểu diễn của thằng bạn thân, Hải đành phải lên tiếng:

- Mày làm ơn dừng lại được không? Tao chóng mặt lắm rồi. Từ sáng tới giờ mày cứ đi tới đi lui mãi.

- Thì mày đừng có nhìn.

- Mày ra sau lưng tao mà đi, tao sẽ không nhìn nữa.

Cũng chán việc đi quanh quẩn, Huy lại ngồi xuống ghế sofa thở dài.

- Nhớ thì đi tìm đi. Có gì đâu mà thở dài thở ngắn.

- Nhớ... ai nói với mày tao nhớ "khúc gỗ biết đi" đó chứ?

- Bộ tao có nhắc gì đến Hiểu Tình hả?

- Ơ... - Huy biết mình bị hớ thì cứng họng chẳng thể nói được gì.

Hải khoác tay lên vai bạn:

- Được rồi, không đùa nữa. Nói vào trọng tâm đây. Dù sao lần này cũng là lỗi của mày, xin lỗi người ta là phong độ nên có. Hơn nữa từ lúc hai người lấy nhau, mày chưa từng về thăm nhà vợ lần nào mà. Nhân dịp này về đi, coi như cho Hiểu Tình chút thể diện.

_________

Buổi chiều ở nhà họ Lâm. Hôm nay là một ngày đặc biệt với Lâm gia. Em trai và em gái của Hiểu Tình du học ở Úc nhân dịp nghỉ hè về thăm nhà.

- Ba và hai em dùng trà chiều đi. - Hiểu Tình nói.

- Con cũng ngồi đi. - Ông Lâm đáp.

Hiểu Tuệ em gái Hiểu Tình là một cô gái rất năng động và lí lắt. Khác với mẹ mình, cô luôn yêu quý và ủng hộ chị hai Hiểu Tình.

- Chị, sao chị không về cùng anh rể? Em nôn nóng về để gặp mặt anh rể mà. - Hiểu Tuệ nắm lấy tay chị.

- Chị cũng muốn lắm, nhưng anh rể của em phải đi công tác đột xuất nên chỉ có mình chị về.

Đúng lúc, có tiếng chuông cửa, người giúp việc chạy ra mở cửa.

- Vợ ơi! Anh đến rồi. - Tiếng Huy vọng vào từ ngoài sân.

Hiểu Tình đang uống trà nghe được giọng nói quen thuộc lập tức bị họ sặc sụa.

Cô vội vã quay đầu lại, anh đang đi vào nhà. Trời ơi, cô không nằm mơ. Anh đến đây sao?

Anh chậm rãi đi vào, mang theo một giỏ quà, nào là bào ngư, tổ yến, nhân sâm, trà thượng hạn. Anh để túi quà xuống bàn trong con mắt ngỡ ngàng của cô và mọi người.

- Thưa ba, con xin lỗi vì đến hôm nay mới ghé thăm gia đình ạ. Con có chút quà biếu ba.

Ông Lâm mỉm cười hiền từ.

- Không sao đâu, con biết nghĩ như vậy là ba vui rồi. Nhưng sao con lại đến đây lúc này, không phải Hiểu Tình nói con đi công tác đột xuất sao?

Hiểu Tình vội hắng giọng ra hiệu cho anh, anh cũng nhanh chóng biết ý:

- Đúng là con phải đi công tác. Nhưng vì không để yên tâm để vợ con một mình nên con nhanh chóng làm xong công việc để về đây.

Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy eo cô tình cảm. Hiểu Tình có ý muốn đẩy ra nhưng nhìn thấy ánh mắt mãm nguyện của ba cô lại không thể làm được.

- Woa... anh rể thật tuyệt. - Hiểu Tình đột nhiên lên tiếng.

- Hai người này là... - Huy hỏi Hiểu Tình.

Cô vì quá bất ngờ khi thấy anh đếm nên quên luôn chuyện giới thiệu.

- Đây là Hiểu Tuệ, con kia là Hiểu Văn, là em trai và em gái của em. Hai đứa du học bên Úc, nghỉ hè về thăm nhà.

Hiểu Tuệ và Hiểu Văn đồng thanh cúi chào anh rể.

Hiểu Tuệ vui vẻ:

- Chị hai thật có mắt nhìn, anh rể không chỉ đẹp trai mà còn rất thương vợ.

Được khen Huy liền phổng mũi, anh nói với Hiểu Tình:

- Em nghe thấy chưa? Nhất định phải trân trọng anh đấy. - Giọng anh ngọt ngào như trêu tức cô.

Hiểu Tình cố kìm nén tức giận, vẫn nở nụ cười tươi như hoa trên môi.

Anh lại nói với Hiểu Tuệ:

- Hiếm khi gặp được người hợp ý như em vợ, hai đứa thích gì cứ nói với anh, coi như là qua ra mắt.

- Thật không ạ?

- Tất nhiên.

Hiểu Văn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:

- Cảm ơn anh rể, chúng em không cần gì đâu. Chỉ cần anh tốt với chị hai em là được.

Nghe câu này, anh lặng đi vài giây, liếc mắt quan sát thái độ của cô. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh không phản ứng.

- Chuyện đó thì em yên tâm. Anh nhất định sẽ hết lòng tốt với chị hai em.

Ông Lâm vui vẻ tiếp lời:

- Được rồi. Ba tim tưởng anh rể của con sẽ làm tốt mà. Hôm nay mẹ các con đi vắng, để ba kêu người giúp việc chuẩn bị bữa tối, cả nhà mình ăn cơm nhé.

- Không cần đâu ba. - Hiểu Tình vội từ chối - Đằng nào anh Huy cũng đếm đây rồi, lát vợ chồng con sẽ về luôn.

Hiểu Tuệ liền nắm lấy tay chị:

- Ơ, sao lại vậy? Chị đã hứa ở đây với em đến ngày kia mới về mà.

- Chị....

- Hiểu Tuệ nói phải đấy, em đã hứa thì phải làm chứ. Anh sẽ lại cùng với em. Dù sao ba cũng đồng ý rồi mà. - Huy chen ngang.

Cô đưa mắt lườm anh. Anh rõ ràng đang cố tình làm khó cô mà. Nhưng quả thực không còm cách nào từ chối.

- Thôi được.

Ông Lâm thấy com gái và con rể bằng lòng ở lại thì mừng vui khôn xiết.

- Vậy tốt rồi. Ba sẽ kêu chị giúp việc nấu cơm ngay. Mấy đứa lên tắm rửa đi, rồi ta ăn cơm.

- Vâng ạ.

Cả nhà lên gác, Hiểu Tình nhân lúc không ai để ý nắm lấy tay anh:

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả?

- Có gì đâu, con rể về thăm nhà vợ là chuyện thường mà.

- Vậy tại sao anh không nói trước với tôi.

- Cô về đây có nói trước với tôi không?

- Tôi...

- Chắc cô không muốn làm ba và em cô thất vọng chứ?

Có vẻ chiêu "phụ huynh trưởng" có hiệu quả với tất thảy đối tượng thì phải.

- Thôi được. Cứ làm theo ý anh đi.

_______

Bữa tối đó, có rất nhiều món ngon. Huy ăn uống vui vẻ nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho Hiểu Tình. Trong lòng cô nửa mừng nhưng cũng nửa lo. Không biết anh là đang thực hiện trách nhiệm theo cái bản hợp đồng quái ghở kia, hay thực lòng quan tâm cô và gia đình cô.

Ăn tối xong, ông Lâm nói với Hiểu Tình:

- Phòng của con ba đã kêu người giúp việc dọn lại rồi, hai vợ chồng nghỉ sớm đi.

- Dạ ba.

Trên phòng của Hiểu Tình.

Huy đi lại ngắm nghía căn phòng, thì ra đây chính là nơi Hiểu Tình sống từ nhỏ đến lớn. Đơn giản, xinh xắn và ngăn nắp. Đúng với tính cách của cô.

Cộc... cộc.

- Mời vào.

Hiểu Tuệ mở cửa vào, trên tay ôm tay một bộ chăn gối mới.

- Đây là chăn gối mới cho anh chị ạ.

- Cảm ơn em. - Huy nói.

- Chị em đâu ạ?

- Chị em đang đi tắm.

- Ồ... thôi anh chị nghỉ sớm đi. Em cũng về đi ngủ đây. Chúc anh chị ngủ ngon.

Hiểu Tuệ vừa đi thì Hiểu Tình từ phòng tắm bước ra.

- Con bé vào có chuyện gì vậy? - Cô hỏi.

- Nó mang chăn gối mới cho chúng ta.

Hiểu Tình liếc nhìn đống chăn gối như nghĩ ra điều gì đó.

- Tối nay... anh định ngủ đâu vậy?

Anh đưa mắt nhìn quanh. Phòng này không có sofa.

- Ngủ trên giường.

- Không được...

- Tại sao chứ?

- Thì vì... bình thường chẳng phải anh đều ngủ trên sofa sao?

- Nhưng ở đây không có sofa, hơn nữa lúc tôi bị thương chẳng phải chúng ta cũng cùng ngủ trên giường sao?

- Nhưng.... hôm nay tôi không muốn như vậy.

- Không muốn thì cô xuống đất mà nằm. - Anh thẳng thừng

- Sao người xuống đất không phải là anh?

- Người không muốn nằm giường là cô, tại sao tôi phải xuống đất chứ?

- Anh thiếu phong độ quá đấy.

- Tôi làm gì có cái thứ xa xỉ đó mà thiếu. Cô thông cảm.

Anh nói rồi ngả lưng xuống giường.

- Êm quá đi mất.

- Anh cố trêu tức tôi đấy à?

Anh không thèm đáp lại, trở mình quay lưng về phía cô rồi lấy gối đắp lên mặt.

- Anh...! Được, nằm thì nằm. Giường tôi, tôi không nằm để anh hưởng lợi à?

Nằm được một lát, hai người đồng loạt trở mình. Hai người mặt đối mặt khiến họ rơi vào trạng thái vô thức. Sau vài giây lấy lại cân bằng cô toan xoay mình nhưng lại bị anh kéo lại.

- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra đi.

- Xin lỗi. - Anh xuống giọng.

- Chuyện gì chứ?

- Chuyện tấm hình tối qua.

Hiểu Tình chợt lặng đi.

- Tôi đã nghe chị Lý nói hết rồi. Xin lỗi cô.

Hiểu Tình thở dài.

- Sao cứ làm lỗi để rồi phải xin thế?

- Tôi... Chỉ vì tôi quá quan trọng tấm hình đó nên mới nhất thời nóng giận. Cô biết không, đó là tấm hình duy nhất của tôi và mẹ.

Nghe đến đây lòng cô như có gì đó nao buồn.

- Sao hồi đó anh không chụp nhiều hơn với mẹ?

- Vì khi đó cuộc sống rất khó khăn, cả tôi và mẹ đều nghĩ rằng phải tiết kiệm chi phí, cuộc đời rất dài muốn chụp hình thì khi nào cũng được. Nên chúng tôi chỉ chụp một tấm lúc tôi sinh nhật 12 tuổi. Thật không ngờ mẹ tôi ra đi đột ngột như vậy, tấm hình đó đã trở thành tấm hình duy nhất.

- Con người ta chính là như vậy. Khi có không bao giờ trân trọng đến lúc mất rồi lại nuối tiếc.

Cô nói một câu lửng lơ rồi quay đi. Nhưng anh vẫn đủ nhạy cảm để cảm nhận được ý tứ của cô.

- Muốn trân trọng lắm, chỉ sợ người ta không cho thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro