Chap 8: Cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua.

Tại văn phòng của Hiểu Tình.

- Ắt xì.... - Hiểu Tình liên tục hắt xì.

- Giám đốc à, chị bị sao vậy? - Trợ Lý tiểu Văn hỏi.

- Không sao. Cảm xoàng thôi.

- Mặt chị đỏ như vậy, chắc bị sốt rồi, hay chị về nghỉ sớm đi.

- Không cần đâu. Cũng chỉ 1 tiếng nữa là tan ca rồi mà. Cảm ơn cô.

________

Hết giờ làm, Hiểu Tình đang ở bãi đỗ xe thì một chiếc Mercedes C-Class Cabriolet đi đến, người trong xe không ai hết chính là Thượng Quan Huy.

- Sao anh lại ở đây? - Cô ngạc nhiên.

- Thì đến đón cô.

- Tại sao chứ?

- Tiểu Văn nói cô bị bệnh mà. Lên xe đi.

- Còn xe của tôi?

- Mai tôi đưa cô đi làm rồi lấy sau.

_________

Tại Thượng Quan gia.

Hôm nay, cả gia đình đi dự khai trương ờ thành phố bên chắc chiều mai mới về, còn chị Lý thì nghỉ phép. Trong nhà chỉ còn lại hai người.

Hiểu Tình mệt quá, ngủ thiếp đi trên sofa. Khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy Huy đâu.

Đèn trong bếp đang sáng, lại có tiếng nồi chảo.

Chẳng lẽ anh ta nấu ăn sao?

Cô rón rén đi vào bếp. Mùi thơm của món ăn càng lúc càng rõ.

Anh đeo trên người chiếc tạp dề nấu bếp không những không mất đi vẻ phong độ mà càng thêm phần thu hút.

- Cô dậy rồi à? Mau vào đây đi.

Hiểu Tình ngồi vào bàn ăn. Lát sau  anh bưng ra tô canh gà nấm hương nóng hổi, thơm lừng.

- Oa... anh nấu đây à?

- Chứ cô nghĩ ai.

- Thật không ngờ anh biết nấu ăn đấy.

- Đây là món duy nhất tôi biết nấu. Cũng là món duy nhất mẹ tôi dạy tôi. - Giọng anh hơi trầm xuống.

- Amh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.

- Không. Không có gì. Cô nếm thử đi - Huy đẩy bát lại gần đâu. - Chỉ cần ăn một miếng tôi đảm bảo cô sẽ thấy khỏe ngay.

Hiểu Tình cầm thìa lên ăn thử.

- Đúng là rất ngon. Cảm ơn anh.

Huy liếc mắt nhìn cô.

- Nhìn như gần đây cô nói với tôi rất nhiều lời cảm ơn thì phải?

- Tôi đâu phải kẻ vô ơn. Nhưng việc anh đã làm cho dù tôi có nói một ngàn lời cảm ơn cũng không đủ.

- Muốn cảm ơn thì hãy thiết thực một chút đi.

- Là ý gì?

Anh ngồi sát lại gần cô.

- Đối xử với tôi tốt hơn. Đừng chèn ép, xiết chặt kỷ cương nữa. Ok?

Nghe giọng điệu là cô đoán ngay được âm mưu của anh, lập tức cảnh giác.

- Anh đừng có hòng bẫy tôi. Hợp đồng thế nào thì cứ vậy mà làm.

- Cô đúng là khó đàm phán.

Ding...dong.... - Tiếng chuông cửa vang lên.

- Ai lại đến giờ này chứ? - Hiểu Tình nói.

- Cô cứ ăn đi. Để tôi mở cửa.

Huy dứt lời, chạy ra mở cửa.

Lát sau không thấy anh quay lại, cô sốt ruột đi ra ngoài.

- Huy à...

Trước cửa là một cô gái.

Huy đứng nhìn cô ta đến thẫn người.

- Có chuyện gì vậy? - Hiểu Tình hỏi.

Cô gái kia nhìn cô lên tiếng:

- Anh thực sự đã lấy vợ, anh thực sự đã lấy người khác rồi. Thượng Quan Huy anh...

Cô gái lệ tràn mi, quay đầu bỏ chạy.  Huy lập tức đuổi theo bỏ mặc Hiểu Tình không thèm nhìn đến.

- Anh đi đâu thế? - Hiểu Tình gọi với theo nhưng anh không đáp.

Cô đứng lặng người nhìn theo bóng lưng anh mất vài giây. Đôi tay nắm chặt lại lúc nào không hay.

Cô bỗng cảm thấy có gì đó bất an. Trực giác mách bảo cô rằng sự xuất hiện của cô gái này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ của cô và Huy.

_________

Trời gần sáng Huy mới về nhà. Mọi người vẫn chưa về. Chỉ có Hiểu Tình đang ngủ trên sofa.

Tiếng bước chân của anh làm cô tỉnh giấc.

- Anh về rồi sao? - Giọng cô ngái ngủ.

- Sao cô không lên phòng mà ngủ, ở đây lạnh lắm, cô đang bị cảm mà.

- Tôi chờ anh lâu quá nên ngủ quên. Tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng...

Cả hai bất giác lặng đi hồi lâu. Không biết nên nói tiếp thế nào.

- Đừng nói với ba tôi chuyện tối qua nhé. - Huy đột nhiên lên tiếng.

- Nhưng... cô ấy là ai vậy?

Sắc mặt anh thay đổi, hơi thở nặng trĩu nặng sầu muộn.

-  Cô ấy là người con gái đầu tiên tôi yêu, cũng là nuối tiếc cả cuộc đời tôi....

Lời nói của anh như trở gai góc khiến tim cô nhói đau. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa, sao lại đau lòng chứ?

Giai Hà với tôi là thanh mai trúc mã. Ba cô ấy là bạn thân với ba tôi. Chúng tôi yêu nhau khi học cấp ba, tôi cứ tưởng ba tôi sẽ hết lòng ủng hộ, ngờ đâu... Hình như cái gì tôi thích ông ấy đều phản đối.

- Cuối cùng hai người đã chia
tay?

- Khi ấy, nhà của Giai Hà cũng giống như nhà cô bây giờ, gặp phải khó khăn tài chính. Ba tôi bỏ tiền giúp đỡ họ với điều kiện Giai Hà mãi mãi rời xa tôi.

- Thì ra là vậy.

Huy thở dài một hơi não nề.

- Bây giờ tôi thế mệt lắm. Tôi lên lầu ngủ đây. - Anh nói một câu cụt lủn rồi bỏ lên lầu.

Hiểu Tình  rất muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, đành để anh đi.

_______

Buổi trưa ở phòng làm việc của Hiểu Tình.

Chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn số thì đã nghe máy.

- Alo.

- Chào cô Tôi là Lý Giai Hà.

Nghe đến ba chữ này Hiểu Tình vô cùng ngạc nhiên, sao cô ta lại gọi cho cô chứ?

- Ờ.... - Hiểu Tình ngập ngừng.

- Cô nghỉ trưa chưa? Chúng ta gặp nhau được không? Tôi đang ở một nhà hàng cũng gần chỗ cô lắm.

- Cũng được, cô đọc địa chỉ đi.

Lát sau Hiểu Tình có mặt ở quán ăn Vạn Phúc.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Lý Giai Hà là một cô tiểu thư xinh đẹp. Vẻ đẹp vừa cao quý vừa kiêu ngạo. Không biết có phải Hiểu Tình quá nhạy cảm, cô nhìn ra được trong đôi mắt Giai Hà có sự toan tính không đơn giản.

- Không biết cô Lý hẹn tôi là có chuyện gì? - Hiểu Tình hỏi.

- Hiểu Tình, tôi có thể gọi cô vậy không? - Giai Hà nói.

- Tất nhiên là được.

- Vậy cô cũng gọi tôi là Giai Hà đi. Gọi cô Lý khách sáo quá.

- Được.

- Chắc Huy cũng đã kể chuyện của chúng tôi với cô. - Giai Hà vừa nói vừa quan sát thái độ của Hiểu Tình.

- Anh ấy cũng có nói chút ít.

- Năm xưa, chú phản đối chuyện của chúng tôi. Tôi đã cầu xin ông ấy rất nhiều thậm chí quỳ gối trước mặt ông ấy nhưng ông ấy không hề mảy may lay động. Vì vậy tôi muốn xem rốt cuộc người ông ấy chọn cho Huy là người thế nào.

- Vậy cô cảm thấy tôi là người thế nào? - Hiểu Tình nhếch mép.

Sự bình tĩnh của Hiểu Tình không nằm ngoài dự đoán của Giai Hà.

Cô gái này quả nhiên không đơn giản. Con mắt nhìn của Thượng Quan Thế Phong đúng là không tệ.

- Chuyện đó không quan trọng nữa. Tôi đã nghe Huy nói về hợp đồng hôn nhân giữa hai người.

Hiểu Tình nắm chặt lấy ly nước trong tay.

Giai Hà nói tiếp:

- Tôi yêu Huy rất nhiều, tình cảm đó so với 8 năm trước không hề thay đổi. Tôi trở về lần này cũng vì muốn nối lại tình xưa. Chuyện anh ấy đã kết hôn khiến tôi bị sốc nhưng tôi tin Huy, trong lòng anh ấy chỉ có mình tôi mà thôi.

- Cô nói với tôi những điều này để làm gì?

- Tôi chỉ muốn cô hiểu tôi không phải người nhỏ mọn. Trong thời gian hai người là vợ chồng nhờ cô chăm sóc cho Huy.

Sắc mặt Hiểu Tình có phần thay đổi điều này không qua con mắt tinh tường của Giai Hà.

Lâm Hiểu Tình, đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Cô tốt nhất biết khó mà lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro