#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ Ơi!....
Anh Xin Lỗi!!!

Phần 1:

-"Anh yêu ơi!Em yêu anh quá!"

-"Cục cưng của anh nói ngọt thế cơ chứ!"

-"Người ta chỉ nói cho một mình anh nghe thôi đó,thưởng em đi!"

-"Ừm!Cục cưng muốn anh thưởng cái gì nào?"

-"Anh thuởng gì cũng được!Em cái gì cũng được!"

Vừa đi làm về,mở cửa phòng ngủ cô đã bắt gặp hình ảnh một nam,một nữ đang ân ân,ái ái trên chính chiếc giường tân hôn của mình.

Nếu như là những người phụ nữ khác có lẽ,cái cặp đôi kia đã không được yên thân rồi.

Nhưng.....

Cô lại khác,nuốt nước mắt chảy ngược,cố hít một hơi rồi đi vào.

Hai thân thể lỗ loà trên giường đã biết đến sự tồn tại của cô nhưng vẫn không dừng.Tới khi cô đứng trước giường cô gái đó mới nói:

-"Cưng à cô ta là ai vậy?"

-"Từ khi nào cái nhà này lại có luật vào mà không gõ cửa vậy?"

-"Ơ cô này!Cô là ai mà lại vào đây vậy?Lại câm như hến nữa chứ!Cưng à!Cưng nói em nghe cô ta là ai?"

-"Đây là vợ anh đó cưng ạ!Hôn cái nào!"

-"Thì ra là vợ anh à?Em tưởng là con osin nhà anh chứ!Quá quê mùa!"

Cô vẫn đứng trơ ra đó,không nói lấy một lời.Cứ như cô là người vô cảm vậy.

-"Nếu không có việc gì thì ra ngoài đi!Hay là cô cũng muốn được tôi yêu thương hả?Nếu muốn thì bỏ đồ ra,tôi thừa sức làm thoả mãn cả hai người.Đối với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ!

-"Em không chịu đâu!Em chỉ thích anh là của em thôi!Riêng em thôi!" Cô tình nhân lên tiếng.

-"Sao muốn không?Nếu không muốn thì ra ngoài đi!"

Cô không nói gì với chồng mình mà nhìn thẳng sang cô tình nhân kia,giọng nói nghẹn đi:

-"Thưa chị nếu chị muốn làm tình,ân ái với chồng em thì mời chị ra khách sạn hay nhà nghỉ gì đó chứ chỗ này không hợp đâu ạ.Đây là phòng của em và chị đang nằm trên giường tân hôn của em đó ạ!"

-"Cô nói thế là sao?Ý cô là tôi là gái quán bar hả?"

-"Em không có ý đó!"

Cô ta thút thít quay sang cục cưng xủa mình nũng nịu:

-"Anh!Anh phải đòi lại công bằng cho em!Vợ anh giám nói em là gái dịch vụ kìa!"

Chồng cô ngồi im từ nãy tới giờ thấy bạn tình của mình lên tiếng thì dỗ dành và....

Bốp.....một cái tát giáng trời từ anh đã in hẳn lên mặt cô.Cô không hề khóc,chỉ nhìn họ cười khẩy rồi hỏi chồng mình:

-"Hải Long!Bây giờ tôi hỏi anh một câu,rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái gì?"

-"Trong mắt tôi cô là một con vợ bù nhìn,một con osin quê mùa,và là một con điếm!"

BỐP.....lần này một cái tát đã giáng thẳng lên mặt anh.Cô cố gắng để mình không rơi lệ chỉ thẳng mặt anh nói đầy u uất:

-"Hải Long,anh hãy nhớ rõ những gì anh đã nói,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

Một giọt nước mắt đã lăn xuống khi cô nói câu đó,tay gạt nhanh đi cô quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Cô muốn chạy ra khỏi căn nhà đó,muốn xoá bỏ những gì mình vừa nghe.Chạy ra công viên gần nhà cô ngồi ngay xuống chiếc ghế đá gần đó.Tốt rồi,giờ thì tha hồ mà khóc,khóc đi,khóc
cho quên đi nỗi buồn.

Trái tim cô đau quặn thắt,những lời anh nói vẫn vẳng vẳng bên tai.Nhớ lại ngày trước cái ngày cô và anh hạnh phúc trong một lần anh đã hỏi cô:

-"Em yêu à!Em có muốn anh hứa điều gì hay không?"

-"Em chỉ cần anh hứa yêu em và luôm tin em vậy là đủ rồi!Anh làm được không?"

-"Anh hứa!"

Nhưng.....

Bây giờ có lẽ anh đã quên lời hứa khi xưa rồi,mà không anh đã quên nó từ hai năm trước rồi.

Nhớ lại ngày đó trái tim cô như muốn tan vỡ.Ngày đó,anh làm ở công ty kinh tế gia đình còn khó khăn nên cô luôn tìm chỗ dạy thêm để có thu nhập.

Dù đã mang thai,lại có một sức khoẻ không được ổn định nhưng cô vẫn cố gắng vì anh,vì đứa con sau này.Nhưng ông trời có lẽ không thương cho cô,ông nhẫn tâm cướp đi đứa con của họ.Vết thương mất con còn chưa lành thì cô lại bị nghi oan là ngoại tình với người khác nên mất đi đứa con đó.

Mọi người không ai tin cô cả,ngay cả người mà cô yêu thương nhất cũng không thương cô.Mặc cho cô giải thích anh vẫn không tin,anh lạnh nhạt với cô,bỏ mặc cô tổn thương cô.

Không biết bao nhiêu lần cô chứng kiến chồng mình ân ái bên người phụ nữ khác ngay trên chiếc giường đó,bao nhiêu lần bị anh sỉ nhục trước nhân tình của anh,bao nhiêu lần chôn chặt nước mắt,bao nhiêu lần tim tan vỡ nhưng sao cô không thể bỏ anh?Chẳng phải vì chữ yêu hay sao?

Cô vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra nhưng không,cô càng nhẫn nhịn thì càng tổn thương nhiều hơn.Hôm nay,là lần đầu tiên anh đánh cô,cũng là lần đầu cô tát anh.

Nỗi đau dồn nén quá lâu,cô thật sự mệt mỏi,ngẩng mặt lên trời.Mưa ư?Mưa tới là để an ủi cô hay là làm lòng cô lạnh hơn đây?

-"Ông trời ơi!Tại sao ông lại bất công với con như vậy?Tại sao ông lại tước đi hạnh phúc của con?Tại sao?"

Cô hét lên đầy ai oán,nước mắt hoà nước mưa,lạnh ngắt nhưng cũng không lạnh bằng lòng cô lúc này.Cô cứ ngồi như vậy tới khi trời tối mới nhớ ra.Khônh biết giờ này anh đã ăn gì chưa?Anh đang làm gì?Anh không biết nấu ăn,đúng rồi cô phải về nấu cơm cho anh,không để anh bỏ bữa được.Cố gắng đứng dậy cô vội vã chạy qua đường.

Kéttttttt........

Tiếng xe ô tô phang gấp,dưới lòng đường người ta chỉ thấy một người con gái thân hình mảnh khảnh,yếu ớt nằm trên một vũng máu đỏ miệng luôn kêu:

"-Hải Long,chờ em!"

-"Hải Long,xin hãy tin em!"

-"Hải Long......Hải Long.....!"

Ai hóng chap 2 (.) tus đi nà.Nhân tiện cho mk xin cái nhận xét nha!Cảm ơn mn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro