#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Vợ ơi!.....
                              Anh Xin Lỗi!!

Kết

-"Xin lỗi anh có phải là người nhà của chị Trương Như Ngọc không ạ?"

Anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì nhận được cuộc gọi từ vợ mình,ai ngờ tới lúc bắt máy lại là một người khác.

-"Đúng tôi là chồng của cô ấy!"

-"Chào anh,tôi là y tá bệnh viện Z anh mau tới bệnh viện ngay đi chị Ngọc chị ấy bị tai nạn xe hiện tình hình đang rất yếu,có thể không qua khỏi!"

CHOANG!!!!

Y tá vừa rứt lời thì chiếc ly trên tay anh đã vô thức rơi xuống sàn nhà,vỡ tan,anh nghe nhầm phải không?Là nghe nhầm đúng không?Sao lại có thể?

-"Bị tai nạn xe,có thể không qua khỏi"

-"Bị tai nạn xe,có thể không qua khỏi!"

Lời nói của cô y tá cứ văng vẳng bên tai anh,trái tim nhức nhối từng hồi.Anh mất bình tĩnh,không nói được gì.

-"Anh à!Anh có còn ở đó không?"

-"Alo!alo!Anh còn đó không ạ?"

-"Tôi ....tôi sẽ tới ngay!"

Khó khăn lắm anh mới có thể nói được những từ đó,giây phút này ngay cả nói cũng cảm thấy khó khăn.Vội vàng thay đồ anh lao nhanh tới bệnh viện.

Phải chăng vì anh mà cô bị như vậy?Tại sao lại có người ngốc tới vậy?Lớn quá rồi mà còn bất cẩn.

Lúc đi lo bao nhiêu thì tới nơi anh bực bội bấy nhiêu.Vừa tới phòng cấp cứu đã thấy "người tình"của vợ mình ở đó,hơn hết bố mẹ của cô còn đang thân thiết với hắn nữa chứ:

-"woa!không ngờ lại giáp mặt người tình của vợ tôi ở đây nhỉ?"

-"Long con đang nói cái quái gì vậy?Cái gì mà người tình của Ngọc?" Mẹ cô hỏi.

-"Không đúng sao trước kia Ngọc cặp với hắn nên mới làm mất đứa con của con còn gì!"

BỐP.....một cú đấm từ người bị gọi là"tình nhân" đã giáng thẳng vào mặt anh.Người đó túm cổ áo anh nói:

-"Anh nghe cho kĩ đây!Tôi không biết anh hiểu nhầm gì nhưng tôi và Ngọc không có gì hết.Tại sao tôi lại có thể gian díu với học trò của mình chứ!"

Học trò,không lẽ họ là thầy trò,chưa để anh phản ứng người đó lại nói tiếp:

-"Anh nói cô ấy vì gian díu với tôi mà mất đi đứa con đúng không?Vậy đã khi nào anh nghe em ấy nói không?Năm đó sức khoẻ yếu,lại mang thai  nhưng em ấy vẫn đi dạy thêm kiếm tiền cho gia đình.Lúc đó nếu anh có đủ năng lực thì em ấy đã không làm tới nỗi mất con."

-"Em ấy yêu anh,lúc nào cũng tự hào về anh,lấy anh làm động lực phấn đấu,vậy mà anh lại nghi ngờ vợ mình hay sao?Đúng là đồ có phước mà không biết hưởng."

-"Hai đứa có thôi ngay không?Long nữa ta không biết con hiểu lầm gì Ngọc nhưng tin đó không có thật.Nói ai là người nói với con như vậy?"

-"Là Út,cô Út nói!"

Út,Út,anh bất chợt mất thăng bằng.Tại sao anh lại không nghĩ ra rằng Út thích anh,luôn muốn phá hoại hạnh phúc của anh.Đúng rồi,tại sao bây giờ anh mới nhận ra?Cớ sao lúc đó lại ghen mù quáng mà nghi ngờ người vợ của mình,anh là thằng tồi mà!

Lời hứa sẽ yêu cô,sẽ tin cô cớ sao lại quên?Cớ sao làm tổn thương cô?

-"Long,con sao vậy?Có sao không con?"

Mẹ cô lay anh,thức tỉnh anh khỏi dòng suy nghĩ,anh lao thẳng tới cửa phòng cấp cứu.Nhìn người vợ của mình nằm trong đó mà anh xót xa.

Vợ anh gầy quá,khuôn mặt hốc hác quá.Vợ ơi vợ có đau không?Chồng hối hận quá giá như năm xưa chịu nghe vợ thì không có chuyện này xảy ra.Vợ ơi chồng sai rồi.

-"Con đừng lo,Ngọc sẽ không sao đâu!"

-"Bố ơi có phải con là thằng tồi không?Con đã làm cái gì với vợ con thế này!"

-"Không phải lỗi do con,chỉ vì con nhất thời hồ đồ thôi.Đàn ông chúng ta luôn có những lúc mất lí trí mà!"

-"Vợ con mà làm sao con không sống nổi mất."

-"Được rồi!Ngồi đợi đi con!"

-"Nhờ ba,trông vợ giúp con,con phải đi ra ngoài một lát!"

Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài,anh phải xử lí kẻ đã gây ra chuyện này,cô ta phải trả giá.Gọi cho đàn em ra lệnh chỉ sau nửa giờ cô Út đã bị bắt tới gặp anh.

-"Chào Út!Lâu quá không gặp nhỉ?"

-"Anh,anh lâu không....không gặp anh khoẻ không?"

-"Cảm ơn tôi rất khoẻ,nhưng vợ tôi nhờ phúc của cô thì không hề khoẻ."

-"Anh đang nói gì vậy,em nghe không hiểu!"

-"Hai năm trước sao cô giám vu khống vợ tôi ngoại tình với người khác hả?"

-"Đúng là tôi làm đó vì sao?Chỉ vì tôi yêu anh thôi nhưng sau đó thậm trí anh còn chẳng ngó ngàng gì mặc cho tôi tiếp cận đủ lần!"

-"Con tiện nhân này,Anh giao con này cho các chú.Làm thế nào thì làm miễn cho nó cả đời không ngóc đầu lên được." Anh ra lệnh.

-"Vâng thưa anh Hai!"

Anh lạnh lùng ra lệnh rồi bỏ đi mặc cho những tiếng van xin,tiếng kêu ai oán từ đằng sau.

Lúc anh trở lại bệnh viện thì cô đã được trở lại phòng hồi sức.Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào,nhìn người vợ nằm bất động,trái tim anh bỗng dưng nhói đau.Khoé mắt đỏ hoe,anh ngồi xuống cạnh giường,nắm lấy bàn tay đầy que truyền khẽ nói:

-"Vợ ơi!Vợ có đau không?Anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất phải không vợ.Vợ phải mau tỉnh lại để còn mắng chồng nhé.Chồng nhớ.....nhớ vợ lắm.Mau tỉnh lại nhé!"

Những ngày sau,ngày nào anh cũng ở lại trong viện chăm sóc cô.

Ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật,anh nắm tay cô thủ thỉ:

-"Vợ ơi!Anh nhớ vợ quá rồi,bao giờ vợ mới mở mắt ra nhìn anh đây?Anh xin vợ mà,vợ mở mắt ra nhìn anh đi anh đi mà!"

-"Môi vợ nhợt nhạt quá,để chồng chữa cho nha!"

Anh nhẹ nhàng rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô.Đôi môi này đã lâu rồi anh không chăm sóc,tuy nhiên nó vẫn ngọt ngào như vậy.Vị ngọt đôi môi này khiến anh không thể rời xa.

Vài ngày sau......

-"Vợ ơi,Ngọc thối ơi!Ngọc vẫn giận Long hả?Long nói Ngọc nghe một bí mật nha!Thật ra Long không có làm gì những người con gái đó đâu.Xuốt hai năm qua tất cả chỉ là một màn kịch trước mặt Ngọc mà thôi.Cũng tại Long ghen tuông mờ mắt nên mới hại Ngọc ra nông nỗi này.Long chưa bao giờ hết yêu Ngọc cả nhưng cứ nghĩ tới truyện bị Ngọc phản bội là Long lại tức."

-"Bây giờ,Long hối hận lắm giờ Long chỉ xin Ngọc một điều thôi!Ngọc mở mắt ra đi được không?Rồi Ngọc muốn đánh,muốn chém thế nào Long cũng chịu."

Bên ngoài phòng bệnh bố mẹ cô nhìn con rể như vậy thì đau lòng.Khi biết được suốt hai năm qua cô bị anh tổn thương thú thực,ông bà đã rất tức giận.Nhưng giờ nhìn nó như vậy cũng xót xa.Cả ngày ngồi trong phòng với vợ,ai khuyên thế nào cũng không nghe.

Giờ ông bà chỉ mong tình yêu của chúng đủ lớn để quay về bên nhau thôi.

-"Nước.....nước.....cho tôi nước....!"

Giọng nói yếu ớt vang lên,anh mừng rớt nước mắt.Vội vã lấy cốc nước đưa cho cô miệng liến thoắng:

-"May quá cuối cùng vợ cũng tỉnh rồi!Anh nhớ vợ quá!"

-"Anh ở đây làm gì?Đi ra ngoài!"

-"Vợ à!Anh biết hết rồi!Anh xin lỗi vợ!Vợ tha thứ cho anh đi nha!"

-"Sau những gì anh đã làm với tôi anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh hay sao?"

-"Những cái đó là không có thật,anh chỉ muốn chọc tức vợ thôi,anh chưa làm gì họ cả!"

-"Tôi không nghe,ang đi ra ngoài ngay cho tôi!"

Cô thở dốc anh vội vã xin lỗi cô rồi đi ra ngoài.Bố mẹ vào thăm cô,họ cũng nói trong mấy ngày cô hôn mê lúc nào anh cũng ở bên cạnh chăm sóc.

Nhưng nỗi đau trong tim cô chưa hề vơi.Cô không nói gì vẫn cho anh vào chăm sóc mình nhưng thái độ lạnh nhạt tới mức chết người.Ngày cô trở về nhà anh cũng tới:

-"Thực lòng em không thể tha thứ cho anh hay sao?Anh biết có nói thế nào em cũng không tin nhưng.....hãy cho anh một cơ hội bên em,chăm sóc em cùng em làm lại từ đầu được không?"

-"Anh về đi tôi sắp đi rồi anh đừng tới làm phiền tôi nữa!"

-"Em định đi đâu?"

-"Tôi đi nước ngoài,tôi muốn quên đi anh,bắt đầu một cuộc sống mới!"

Cô quay lưng bước vào nhà,anh níu tay cô:

-"Chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào với anh?Lẽ nào em không yêu anh nữa sao?"

-"Yêu?Có chứ!Tôi còn yêu anh rất nhiều,nhưng.....càng yêu nhiều lại càng hận."

-"En hận tôi tới mức đó sao?"

-"Phải tôi hận,rất rất hận vậy nên anh đừng tới tìm tôi nữa!"

Anh buông thõng tay,cô bước đi thẳng vào nhà cố để nước mắt không rơi lệ.

Gió thổi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm lòng anh tê buốt.Tất cả là tại anh mà còn trách ai được nữa,cô rời xa anh là đúng mà.Năm đó nếu như anh chịu nghe cô,giá như không tổn thương cô thì có lẽ đã không như vậy.

Nhưng ở đời làm gì có chữ "Giá như".Thôi cứ để cô đi còn anh sẽ mãi là cái bóng đằng sau cô mà thôi.

Ngày cô đi cũng tới,những ngày qua được anh chăm sóc cô cũng đã cảm động nhưng cô muốn thử anh nếu như sau khi cô đi anh vẫn luôn đợi cô thì họ sẽ quay lại,cùng nhau làm lại từ đầu còn nếu không thì....coi như họ có duyên mà không có phận bên nhau trọn đời.

Lúc chuẩn bị lên máy bay thì cô nhận được một tin nhắn với nội dung:

"Nếu muốn cứu chồng của cô thì hãy tới căn biệt thự X trên đường M ngay.Cô có 30' nếu không thì nhận xác của chồng cô đi!"

Cả người cô cứng đờ,không suy nghĩ gì nhiều cô bỏ luôn hành lí lập tức bắt xe tới đó.

Tới nơi,cô mới thấy mình ngu tợn,chồng cô là một người có thế lực ai mà hại được.Bước vào sâu trong đó cô hoàn toàn bất ngờ cả căn nhà toàn màu hồng,những ánh nến lung linh và ở giữa kia có một người đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến:

-"Trương Như Ngọc em có đồng ý quay lại với anh một lần nữa không?"

Cô ôm mồm,cảm giác hạnh phúc,người đó đi tới bên cạnh cầm tay cô:

-"Anh không biết mất bao lâu để em tha thứ hoàn toàn cho anh,nhưng hãy cho anh một lần chứng minh là anh yêu em.Có được không em?"

-"Được em đồng ý!Em không muốn đi nữa.Em muốn bên anh thôi!"

Cuối cùng nụ cười trên môi anh đã trở lại.Anh ôm cô thật chặt hôn lên cánh môi mềm mại của cô.Việc này thành công anh phải cảm ơn mưu kế của một người giấu tên.

6 tháng sau.....

-"Em yêu,đồng ý nha!"

-"Không em đang nấu ăn!"

-"Thôi mà anh đói lắm rồi,làm ơn đi nha!"

-"Chờ đi lát em nấu xong rồi ăn!"

-"Anh không đợi được nữa!"

Một tiếng sau......

-"Vợ ngon thật đó!"

-"Đồ khốn nạn nhà anh!Mà anh này,ngày trước không biết ai đã đánh em nhỉ?"

-"Chuyện qua lâu rồi vợ đừng nhắc lại nữa mà.Giờ anh chỉ cần vợ anh là đủ!"

-"Thật không?"

-"Thật!Từ nay trở đi anh sẽ luôn tin em,yêu em,thương em nhất đời.Coi vợ là số một."

-"Vì sao lại vậy?"

-"Vì anh yêu em và vợ là vợ anh!Hải Long-Như Ngọc!"

Sau tất cả,cuối cùng họ đã trở về bên nhau.Hãy nhớ trong tình yêu luôn cần sự tin tưởng nên đừng bao giờ vì một lời nói mà nghi ngờ nhau,hãy luôn trân trọng nhau nhé,chúc các bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp....
      
                          The end

Love you!!!! Mộc Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro