Chap 1: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng, tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khíên ai đó khó chịu ra mặt. Vẻ mặt ngái ngủ cộng thêm đầu tóc bù xù trông Lam chẳng khác gì vịt con xấu xí. Ở bên căn nhà đối diện cũng có một thằng con trai với vẻ mặt lười nhác đang cau có với cái đồng hồ. Sau khi tắt chuông cả hai lại nằm xuống ngủ quên mất là hôm nay chào cờ nên phải đi sớm. Khi nhận thức được hành động của mình thì đã quá muộn, hai cô cậu ba chân bốn cẳng chạy tức tốc sửa soạn rồi phóng nhanh tới trường. Nhưng khi nó vừa bước ra khỏi nhà thì lại gặp vẻ mặt đáng ghét của hắn. Hắn thì đang vội vành dắt xe ra khỏi cổng và hí hửng nhìn vẻ tội nghiệp của nó khi phải đi bộ. Nhà nó và hắn cách trường không xa, nó thì quá lười dắt xe nên lúc nào cũng đi bộ còn hắn rất thích đi xe nên rất vui vẻ dắt chiếc xe yêu quí ra khỏi nhà. Mặc dù rất ghét hắn nhưng tình cảnh quá gấp gáp đành chạy qua nhờ hắn chở đi học. GẶP phải cái thể loại nhây bò như hắn thì dài dễ gì được đi nhờ xe. Mặt hắn hếch lên vênh váo nói:
- Đâu ra thơm vậy ít ra cũng phải trao đổi gì chứ.
Nó gấp gáp:
-Rồi rồi đổi gì cũng được đi mau mau sắp trễ rồi.
Hắn hí hửng nghĩ ngợi "cái con ngốc này chỉ vì ham làm con ngoan trò giỏi thôi mà đã quyết định sai lầm, thôi thì lợi dụng nó hết ngày hôm nay thôi nhỉ".
Trên đường đi học nó cứ huyên thuyên đủ thứ như ' mày làm bài tập chưa Nhật' hay là ' mày chạy như rùa ' bla bla khiến điên hết cả máu quát:
-Im ngay coi hay là muốn tao quăng mày xuống đường.
Nó nghe thế thì im bặt. Hắn vốn nổi tiếng là nói nhiều mà chỉ thua nó thôi, mà chẳng hiểu sao mỗi lần đi với nó lúc nào hắn cũng im bặt. "Chắc nó nói nhiều rồi nên mình không nói được câu nào" hắn tự chấn an mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro