Chap 2: Đầu tuần rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thắng xe lại trước cổng trường nó đã phóng một mạch vào sân trường sếp hàng bỏ mặt hắn ngây ngốc ngoài kia. Sau khi chào cờ xong lên lớp, nó chưa kịp an tọa thì đã bị hắn kéo lại nghe chửi. Hắn la:
-Được hot boy trở đi học mà không thèm cám ơn đã vậy còn chạy một mạch đi không thèm quay đầu lại. Thể loại gì vậy?!
Nó bình thản đáp:
- Cậu chở tớ đi là có mục đích cả mà sao lại cám ơn cậu. Giờ thì tập đâu đưa tớ chép bà cho, chả phải là ý của cậu sao.
'Quái nhỉ sao con này lại biết mình nhờ nó chép bài nhỉ, nó là thánh à, đã thế chơi nó một vố cho biết mặt' hắn nghĩ rồi đáp:
-Mày bắt đầu khôn lên rồi đấy, nhưng không chỉ chép cho tao mà còn chép cho mấy thằng bạn của tao nữa. Nghe chưa gìơ thì biến về chỗ ngồi nhanh.
Nó còn ấp úng chưa hiểu gì thì hắn đã đi mất rồi, huhuhu.
Bước về chỗ với tâm trạng không mấy vui vẻ, nó bực mình đá vào cái ghế cơ mà nó lại là người đau. Ngốc quá Lam ơi. Chưa đầy 10phút băn cô đã chất đầy tập của mấy tên đáng ghét và cả hắn nữa. Trong đó có một tên nó ghét nó hận vô cùng là thằng Cường. Cường là tên lì và nhây nhất lớp là bạn thân của thằng Nhật nên hai thằng tính tình y chang nhau. Ngày nào cũng đánh nó, chọc nó vô cớ rồi còn bắt nó chép bài làm bài tập. Tên Cường đối với nó là một tên đáng sợ, đáng ghét. Hic..hic. Hên là hôm nay học có hai tiết nên nó chép bài cũng không nhiều. Cơ mà gìơ ra về nó phải ôm hết đống tập đó về chép. Thế là lụi tàn ngày thứ hai của nó. Mọi hôm nó rất thích ngày thứ hai, còn hôm nay nó lại rất ghét. Vấn đề bây giờ là phải vác cái cặp nặng và lết bộ về. Nghĩ tới đó xịu xuống thấy thương. Làm cho lòng ai đó đứng ở góc lớp thấy ăn năn ghê gớm, bèn đánh liều vào giúp đỡ nó. Tên Cường lại vỗ vai nó bảo:
- Về không tao chở về quyết định nhanh lên.
Nó hỏang hốt:
- Hôm nay mày uống nhầm thúôc hả Cừơng. Thiệt không vậy trời.
- Gìơ mày có nhanh lên không hay muốn bị đánh hử.
Nó sợ bị đánh vội đáp:
- Được được tao về với mày.
Nói rồi nó xách cái cặp lon ton chạy theo thằng Cường, nở nụ cười cực hiền khíên tim ai đó xao xuyến đỏ mặt. Chạy một mạch xuống nhà xe.
Ra khỏi cổng truờng thấy Cường đang ngồi chờ nó trên xe máy nó giật mình:
- Mày đi xe máy hả, an toàn không vậy?!
Trước gìơ nó chỉ được ba nó chở đi bằng xe máy ngoài ra nó chỉ dám ngồi xe đạp. Cường nhìn mặt nó lo lắng thì phì cười:
- Em 18 tuổi rồi chị nhá, đủ tuổi lái xe nhá chị. An toàn tuyệt đối chị khỏi lo.
Nghe Cường cam kết vậy nó cũng đỡ lo phần nào thế là lên xe nó ngồi.
Nhà nó không xa cơ mà Cường thì cứ đi vòng vèo mãi, nó lo bảo:
- Mày định bắt cóc tao hả, đừng mà tao xin mày
Cường cười lớn đáp:
- Mày đần vừa thôi bắt cóc mày về thì chả khác nào tao tự đem heo về nuôi à. Có mà xạt nghiệp nhà tao mất. Ha ha
- Vậy sao mày chưa chở tao về nhà
Nói đến đây tự dưng Cường thấy chột dạ, bèn nghĩ cách đáp sao cho con ngốc tin
- Tao chở mày đi hóng gió, để mày thoải mái tinh thần cho mày chép bài thoải mái hơn
- Sao hôm nay mày tốt vậy. Hay đã lỡ tốt rồi thì tốt cho chót nha đừng bắt tao chép bài nữa. Đi mà * vẻ mặt tội nghiệp nhất*
Cường cũng muốn giúp lắm cơ mà sợ nó phát hiện nên thôi:
- Mày phải chép cho tao, chữ đẹp vào nhá rồi tối tao chở đi ăn nha.
Nghe đến ăn mắt nó sáng liên gật lia lịa, nhìn buồn cười chết được, hại ai đó rung tay lái xém té.
Về tới nhà cô xuống xe rồi cám ơn Cường ríu rít, nhìn đáng yêu dễ sợ. Cường đỏ mặt vội phóng nhanh về nhà. Nó hí hửng vào nhà đâu biết rằng ở trên lan can nhà đối diện Nhật đang giận sôi mặt.
Lên phòng, nó vội chạy ra ban công hóng gió bắt gặp hắn đang nhìn mình. Hắn tra hỏi:
- Mày đi đâu gìơ mới về, chép bài xong chưa hay là muốn ăn đập.
Nó hồn nhiên đáp:
- Kệ tao miền sao chép xong cho mày là được chiều tao đưa cho.
Nói rồi nó đóng cửa đi vào phòng mà không biết rằng lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt phía nhà đối diện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro