Chap 4: Giới thiệu nhân vật Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Cường: là chàng trai mồ côi mẹ từ nhỏ. Cậu sống với ba, ba của cậu là một tay giang hồ khét tiếng Sài Thành nhưng ông rất thương con trai. Đối với ông Cường rất quan trọng. Thuở nhỏ, nó, hắn và Cường sống cùng xóm. Cường và hắn là bạn rất thân, hai thằng lúc nào cũng hùa nhau bắt nạt nó. Tại vì nó quá ngốc nên chọc ghẹo nó là thú vui của hắn và Cường. Nhưng dần dần cái thói bắt nạt thành quen. Lúc nào gặp nó Cường đều đánh cho nó vài cái, thấy nó đau Cường cũng xót nên mỗi lần đánh xong đều xoa xoa chỗ bị đánh cho nó rồi dẫn nó đi mua bánh. Rồi tình yêu  lấn át tình bạn, Cường thích nó rồi yêu nó nhưng chỉ dấu trong lòng. Cường cũng giống ba, anh là một tên đại ca khét tiếng trong trường, anh chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ và thân mật với nó và hắn, những người còn lại không được gần anh quá 1 mét. Năm lên cấp 3, ba Cường phải chuyển nhà tới nơi kín đáo hơn để không bị quấy phá, gây phiền hàng xóm. Rồi từ đó anh và nó xa nhau, anh buồn lắm nhưng thương ba nên anh phải đi. Vẻ ngoài lạnh lùng tàn ác nhưng bên trong anh là con người vô cùng ấm áp. Tình yêu dành cho nó anh chỉ dám giữ trong lòng chưa bao gìơ anh có can đảm thổ lộ. Anh sợ, sợ mất nó, anh sợ cái cảm giác nó tránh mặt anh. Vì bắt nạt nó trở thành thói quen nên anh không bỏ được vì vậy mỗi lần đánh nó xong anh lại ríu rít xin lỗi rồi cười hùê. Nói về tình bạn với Nhật, anh với Nhật là bạn thân, rất thân, anh coi Nhật như anh em trong nhà. Mặc dù có những lúc cãi nhau lớn tiếng vì mấy chuyện cỏn con nhưng mỗi lần như thế anh hiểu hắn nhiều hơn. Chưa bao gìơ anh muốn mất đi người bạn này, anh biết hắn thích Lam nên anh sợ. Anh chọn cách im lặng. Là một người được bọn học sinh trong trường rất nể, vì cách hành xử của anh rất đáng phục, nên mọi người gọi anh là đại ca. Anh phong độ và lịch lãm,  rất nam tính nên thu hút được khá nhiều fan girl. Đối với bọn con gái anh rất hiền nhưng chẳng ai được anh cho lại gần, anh chỉ ở gần nó thôi. Vì thế trong lớp anh phải ngồi một mình, phía trên anh là nó và hắn. Đôi lúc anh thấy buồn vì chỗ ngồi nhưng rồi lại tự cảm thấy chỗ ngồi quá hợp lí. Anh mạnh mẽ phong trần là thế nhưng ở cạnh nó anh như một đứa trẻ con khó chiều. Anh chọn làm người đứng sau, để bảo vệ cho nó khi cần. Vì anh yêu nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro