Chap 5: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà nó vẫn ghì đầu vào lưng hắn chưa chịu tỉnh. Nó cảm thấy thật ấm áp yên bình khi được tựa vào tấm lưng săn chắc của hắn. Hắn đến cừơi khổ với nó "con gái con đứa gì mà ăn ngủ như heo".
Cường nhìn nó và tim anh tự dưng thấy nhói, anh ước rằng mình là người nó yêu dù chỉ một lần thôi. Tạm biệt hắn, anh phóng xe vun vút vào màn đêm, anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một đứa con gái. Tình cảm anh dành cho nó rất nhiều, anh yêu nó từ ngày còn nhỏ. Ngày đó anh nghĩ lớn rồi sẽ khác nhưng càng lớn anh càng yêu nó nhiều hơn, muốn nó là của riêng anh thôi. Cho đến đêm nay anh kìm lòng không được nữa anh khóc, khóc để vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Anh tự trách ông trời tại sao đã sinh ra anh lại còn sinh thêm hắn nữa, để gìơ anh phải khổ. Anh chưa bao gìơ có ý nghĩ ghét hắn, chưa bao gìơ nghĩ phải tranh giành tình cảm với hắn. Không thể vì một người con gái  mà đánh mất đi tình bạn lâu nay của anh và hắn, đối với anh điều đó không đáng. Đêm nay anh không  về nhà, anh làm bạn với đêm, với sao và...với rượu. Anh suy nghĩ về tương lai sau này, anh phải làm gì để nó được hạnh phúc...
Còn hắn bây gìơ đang phải vác cục nợ vào nhà nó. Vừa vào nhà thì gặp gia đình nó đang ngồi coi phim trong phòng khách, hắn  ngượng đỏ mặt. Ba mẹ hắn và ba mẹ nó lúc nào cũng muốn tác hợp hai đứa với nhau, nếu thấy cảnh này thì thể nào cũng hiểu lầm. Anh chào cả nhà rồi cố giải thích:
- Cháu đưa Lam đi ăn tối rồi Lam ăn no nên ngủ gật chứ không có gì đâu mong cả nhà đừng hiểu lầm.
Bác Phong - ba nó cười cười nói:
- Có ai hiểu lầm gì đâu, nhìn hai đứa tình cảm vầy thì chỉ có hiểu đúng thôi. Nào mau mau đưa nó lên phòng kẻo nó cảm lạnh rồi xuống đây bác bảo này.
Nhìn mặt Nhật lúc này rất ư là thốn vì mỗi lần bị bác hỏi chuyện là thể nào cũng ' cháu thấy Lam nhà bác thế nào.. bla bla '. Hắn bế nó lên phòng ròi quăng mạnh nó xuống giường một cách không thương tiếc, hên là cái giường của nó bằng nệm êm không thôi thì cái lưng nó chẳng biết  sao. Bị ném như vậy mà nó vẫn ngủ chỉ có điều mặt hơi nhăn lại. Hắn thấy thế thì càng buồn cười nhéo cho nó vài cái vào mặt mà nó vẫn không dậy. Hắn bó tay, kéo chăn cho nó rồi xuống nhà chịu tra tấn. Hắn biết tính bác Phong là người thương con gái thấy cảnh này thể nào cũng hành xác cậu. Vừa xuống nhà cậu đã thấy bác phong ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, khuôn mặt căng cực độ. Ngồi xuống ghế, hắn lo lắng nín thở. Bác Phong điềm tĩnh bảo:
- Khi nào con chịu hỏi cưới con gái bác?! Da thịt nó con đã chạm vào rồi bây gìơ con phải có trách nhiệm.
Hắn giật mình không biết trả lời sao ấp úng mãi:
- Dạ...dạ..con...con..
Bác Phong la lớn:
- Nói nhanh!!
Hắn giật mình cuống quá bèn trả lời luôn:
- Dạ khi nào thi xong đại học cháu có việc làm rồi sẽ rước con gái bác ạ.
Biết mình lỡ lời vì nói nghuệch tẹt ra hết dự tính tương lai, hắn cúi gầm mặt xuống.  Bỗng bác Phong cười lớn:
- Con trai nói thì nhớ giữ lời, làm con gái bác đau khổ thì đừng có trách. Gìơ về đi kẻo mẹ trông.
   Phong chẳng biết nói gì đành ngậm ngùi:
- Dạ bác ngủ ngon, con xin phép ạ!
Nói rồi hắn chạy thẳng về nhà, xấu hổ quá chỉ muốn độn thổ.
Hắn chạy tọt lên phòng suy nghĩ về câu nói của bác " liệu mình có giữ lời không, liệu mình có thể là người trong tim Lam không,nhất định mình không để Lam phải khổ" hắn trằn chọc suy nghĩ, quên cả ngủ. Đêm nay sẽ là đêm thật dài...
Nó thì sau khi được hắn ném xuống giường đã tỉnh dậy rồi, nhưng vẫn nằm ra đó để xem hắn phản ứng sao, ai dè bị bẹo mấy cái vào má đau điếng thế mà nó vẫn lì giả bộ nằm đó ngủ say. Cái cảm giác được hắn đắp chăn cho ấm áp làm sao, nó muốn níu đôi bàn tay hắn nhưng nó không làm đc. Thấy hắn xuống nhà ngồi trò chuyện với ba mình, nó tò mò chạy xuống hầm cầu thang ngồi nghe lén. Khi nghe hắn nói như thế thì cảm giác của nó lúc ấy phải gọi là rất sung sướng và hạnh phúc, đến bây gìơ vẫn còn ngồi trong gầm cầu thang. Vì quá sung sướng nên không ngủ được, nó cứ ngồi đó tự cười một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro