Chap 6: Những con gấu trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy rất sớm vì tối qua nó có ngủ được đâu, đã vậy còn đặt hai ba cái báo thức hết cái này reng rồi cái kia reng có muốn chợp mắt cũng không được. Nó uể oải bước xuống giường và nhìn đồng hồ mới có 5h30, nó lắc đầu ngao ngán rồi vào nhà vệ sinh. Bỗng...
- Á mẹ ơi nhà mình có ma...a...a...ma huhu- vừa nói tay nó vừa run run chỉ vào gương, mặt nó tái mét.
Thằng út nghe tiếng chị hai kêu vội vàng thức giấc chạy hẳn vào nhà vệ sinh, thấy chị mình tự bảo mình là ma, thằng út cười lên cười xuống:
- Há há nhà mình có ma thiệt mọi người ơi... há há
Lam nghe vậy liền quay qua lay người thằng em:
- Đó đó mày cũng thấy ma mà phải không??? Hic..còn không mau đuổi nó đi giùm chị.
Thằng em thấy mặt chị thì hỏang hồn, nhưng sao đó lại cười lớn hơn cười như chưa bao gìơ được cười:
- Ha ha nhà mình không có ma chị ạ, có gấu trúc thôi há há. Hồi bữa anh Nhật nói chị bị thiểu năng mà em đâu có tin, gìơ mới biết chị bị thiểu năng thiệt... há há chị soi gương kĩ lại giùm em.
Nó nghe thằng em nói cái gì mà " gấu trúc rồi thiểu năng lằng nhằng lằng nhằng " chưa kịp hiểu thì bị thằng em dí mặt vào gương. Nhìn kĩ lại thì nó thấy mặt mình có hai cái cục tròn tròn tím ngắt chùi hoài không đi. Nó nghĩ " trời ơi xấu quá làm sao ra đường đây, trời ơi làm sao bây gìơ huhuhu". Nó lại lay người thằng em:
- út ơi làm sao bây gìơ nhìn giống gấu trúc quá huhuhu, giúp hai với. Hai xấu quá...
Thằng út lém lỉnh đáp:
- Bà có bao gìơ đẹp mà nay kêu xấu haha đi xuống nhà với tôi.
- Dám kêu chị mày xấu à có muốn ăn đập không.
- Thế thì khỏi chữa nhé, nói nhiều.
Vì đẹp nên nó ráng nhịn, nó cười huề:
- Luân đẹp trai, giúp chị mày với đi mà đẹp mặt chị là đẹp mặt em mà.
Bó tay bà chị trẻ con, Luân dẫn nó xuống nhà gặp mẹ:
- Mẹ ơi sau một đêm chị Lam nhà ta biến thành gấu trúc ròi!!!
Bà Linh hoảng hốt:
- Đâu đâu mẹ coi nào, con gái mẹ sao lại thành gấu trúc thế này huhu.
Thằng Luân bụp miệng cười tủm, nghĩ thầm " mình biết sao chị hai lại như vậy rồi há há" (mẹ: mấy dám nói mẹ ngốc như chị hai à
Luân: con con đâu dám
Mẹ: thật ra mẹ cũng bình thường, mẹ làm vậy để chị con đỡ tủi thân, phải thương chị chớ con
Hai mẹ con tủm tỉm cười. Tội nghiệp Lam chẳng hiểu gì )
- Mẹ ơi, làm sao bây gìơ con xấu xí quá huhu - Lam mếu..
- Bình tĩnh nào con gái, ra đây mẹ xem nào.
Lam chậm chạp bước tới. Bà Linh tá hỏa:
- Sao ra nông nỗi thế này hở con. Tối qua không ngủ được giấc nào à. Ngồi xuống để mẹ lăn đá vào cho bớt.
Lam lúc này đã nín, nó bình tĩnh để mẹ lăn đá quanh vết thâm trên mắt. Sau vài phút mắt nó đã trở lại bình thường. Mặt nó lúc này rạng rỡ hơn chút ít, vui vẻ quay lên phòng làm vệ sinh cá nhân.
~~~lúc bấy gìơ tại nhà hắn~~~~~~
Hôm nay hắn cũng dậy sớm vì thao thức mãi không ngủ được, đầu tóc rối bời hắn ráng lết vào nhà vệ sinh. Khi nhìn vào gương hắn còn không tin đó là hắn, hắn giật mình hét tóang:
- Oh My God
Anh hai hắn ở phòng kế bên giật mình dậy, hét với ra:
- Thằng điên, sáng sớm để anh mày ngủ coi.
Hắn tức tốc vào phòng anh hai:
- Hai ơi hai, mắt em mắt em ghê ghê quá làm sao đây huhuhu. Anh giúp em với...
- Thức khuya cho lắm vào rồi biến thành gấu trúc, tao không biết, phắn ngay.
Nhật mếu máo:
- Anh không giúp thì đừng hòng ngủ yên..
Nói rồi Nhật trèo lên giường Long, chui vào trong chăn rồi liên tục dụi đầu vào người Long sau đó đấm đá đạp khíên Long rơi xuống đất. Long bực mình cáu:
- Thâm mắt có chút mà làm thấy ghê, lỡ xấu rồi thì xấu hơn nữa có sao, ra cho anh ngủ.
- Hai nhẫn tâm quá, em sẽ méc mẹ chuyện hai có người yêu mà không dẫn về ra mắt.
Long nghe thế thì quéo vì anh biết rằng mẹ sẽ giục anh đám cưới ngay và luôn. Long vội vàng nói:
- Được rồi, lấy đá lăn quanh vùng mắt bị thâm là hết ấy mà tính trêu chú mày chút cho vui mà làm căng quá. Giữ bí mật giùm anh nhé!!!
Nhật nghe thế thì hí hửng gật đầu, chạy nhanh xuống bếp mở tủ lạnh lấy đá lăn quanh mắt. Chẳng mấy chốc đã chở lại bình thường.
~~~~Lúc bấy gìơ tại chỗ Cường~~~
Cường vẫn gục mặt bên bàn rượu, anh chưa buông được ly rượu đỏ trên tay. Đầu anh đau nhức, những giọt nước mắt còn đọng khô trên khóe mi, tóc xù rối bù, trông anh bây gìơ tiều tụy chẳng khác gì thằng nghiện. Anh đau lắm, tim anh thắt lại, anh nhói. Đến khi nhận thức được hôm nay mình phải đi học. Anh cố gắng gượng dậy đi được hai bước, anh choáng ngã ầm xuống sàn. Người làm nhà anh hỏang hốt:
- Cậu chủ, cậu chủ, tỉnh lại cậu ơi.
....Í ò e...í ò e - tiếng xe cấp cứu khẩn cấp tới đưa anh tới bệnh viện. Hôm nay anh nghỉ học....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro