Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kim Trang... con đi từ từ thôi cẩn thận kẻo ngã bây giờ
Ngưòi vừa lên tiếng chính là mẹ cô. Lúc này 2 mẹ con bà vừa bước từ trên xe xuống vì đường troq thôn này còn nhỏ hẹp nên không tiện để đi xe vào nên 2 mẹ con bà phải xuống xe đi bộ vào. Trước mắt bà là hình ảnh 1 cô bé 6 tuổi năng động chạy nhảy trên con đường tràn ngập sắc hoa. Ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt trắng nỏn nà của cô, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mê hồn. Cô tung tăng chạy nhảy giữa con đường ấy mà không ngờ rằng lúc đó anh 1 cậu bé điển trai khôi ngô với nước gia màu đồng đã đứng ở bên đường mà nhìn cô đến ngây ngốc tim anh bất chợt đập thìch thịch thìch thịch
- Này! Cậu ở troq thôn này à
Đột nhiên nghe tiếng gọi anh mới hoàn hồn nhìn cô gái phía trước 2 mắt tròn xoe khẽ chớp chớp, môi anh đào , mũi cao , da trắng thật sự như 1 bức tranh tuyệt mỹ 😅 ( yêu từ cái nhìn đầu tiên😆)
Mãi không thấy anh trả lời cô khươ khuơ tay trước mặt anh
- Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy :>
Anh hắng giọng :"ừ"
Gì cơ💢 cô nghĩ thầm: tên này đúng thật là kiệm lời đến như thế à =.= người gì đâu mà khó gần thế không lẽ trong thôn này ai cũng như thế😢
Cô hỏi: tôi mới về đây lần đầu anh có thể chỉ cho tôi căn nhà có gốc sồi phía trước đã 2 năm rồi không ai ở hay không?
Nghe cô hỏi, anh mừq thầm nghĩ troq lòng: nhà có gốc sồi trước cửa không phải là nhà đối diện nhà mình hay sao?? Bé con e đừng hòng trốn thoát 😆 tôi sẽ bắt em về nhà nuôi cho bằng được
- Biết! Đi theo
Cô bĩu môi thầm thì : xí không thể nói thêm đi à? Lúc nào cũng kiệm lời. Bổn cô nương đây thấy ghét ngươi rồi nha💢
- mẹ ơi! Con tìm được người chỉ đường rồi nè☺
Cô giơ 2 tay vẫy vẫy để ra hiệu cho mẹ mình ở đàng sau, anh theo hướng cô nhìn theo thấy 1 người phụ nữ khá giống cô bé ấy mặc 1 bộ đầm hồng cánh sen khá thoải mái đang đi tới phía sau là mấy ngưòi đàn ông lực lượng mặc vest đen mặt nghiêm nghị đang xách theo hành lý đi tới.
Anh nghĩ: chà mẹ vợ xinh đẹp như thế này thảo nào vợ mình lại đẹp đến thế😆 phải lấy lòng mẹ vợ mới moq có được cô vợ này sớm hơn.
Mẹ cô- phu nhân Vân Tiên bước đến khẽ cười nhìn anh cất tiếng hỏi : cháu là ngưòi ở thôn này sao?
Anh cúi người chào hỏi:" dạ vâng ạ, bây giờ cháu dẫn cô với em đi đến ngôi nhà đó."
Cô trợn mắt há mồm quay qua lườm anh nghĩ thầm : này rõ ràng là thiên vị a~
Anh đi trước, cô và mẹ cùng đám culi 😆theo sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vợ