Chương 2: hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo con đường đầy hoa ấy , cuối cùng họ cũng đứng trước 1 ngôi nhà gỗ có gốc cây sồi phía trước. Anh đưa họ đến sau đó quay qua nói với mẹ cô :" để cháu giúp em với cô dọn nhà ạ"
Cô lườm anh nghĩ thầm: Giả vờ lương thiẹn cái gì chứ😏 đồ mặt lạnh xấu xa
Như đoán được ý nghĩ của cô, anh quay qua nhìn cô cười như không, khiến cô bất giác cảm thấy chột dạ, cô vô thức dơ ngón tay chùi mũi =.=
Mẹ cô tươi cười :" cảm ơn con... nhưng chắc không cần đâu, nếu con giúp cô thì sẽ bị muộn giờ về nhà mất... con nên về nhà sớm đi thì hơn"
Anh cười hì hì đáp trả ( trong thâm tâm anh nghĩ =.= Lãnh Hàn cục băng nhà anh cũng có ngày phải trưng ra bộ mặt nhìn phát ớn này ư😆  thôi! Vì tương lai đưa vợ về nhà anh gắng chịu đựng vậy😆)
- không sao đâu cô! Nhà con ở đối diện nhà cô mà😆 với lại nếu ba mẹ con biết con ở lại giúp cô dọn dẹp để ghi điểm rước con dâu về nhà thì có khi cho con qua đây ở luôn đấy ạ😑😆 ( vì sự nghiệp rước con dâu về nhà,  cả nhà đều mặt dày😆)
Cô:....
Mẹ cô:....
Vệ sĩ:....
*-------*---------*---------*-----------*-----------*-------------*------------*------------*-------*
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp , căn nhà đã trông sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều... cô mệt lử nằm dài trên sôpha, anh thấy thế nhìn cô bất giác khóe môi cong lên, tiến đến lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên gương mặt trắng nỏn phúng phính của cô, nhẹ nhàg đưa tay vén tóc cô ra sau tai ( galăng nha~ anh mới 10t thôi đó anh =.=)
    Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt thấy cảm giác mát lạnh truyền đến trên khuôn mặt , cô mở mắt ra bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn chằm chằm vào mặt cô không chớp mắt... Cô thoáng giật mình khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên😳 như g rất nhanh cô khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
- Mặt... mặt tôi dính cái gì à?    Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ mặt. Anh bị hành động này của cô chọc cười liền bật cười ha hả, cô ngơ ngác không hiểu gì rồi lại nhìn tư thế của 2 người bây giờ, thật sự rất ám muội nha~ ( ám muội thì làm được gì chứ😮 2 đứa đừng quên 2 đứa còn nhỏ nha 😆)  cô nhanh chóng ngồi phắt dậy, chỉnh sửa đầu tóc, quần áo rồi nhìn xung quanh căn nhà không thấy mẹ cô và vệ sỹ đâu... Cô cất tiếng hỏi :" Này mẹ tôi đi đâu rồi?"
- đi chợ
-  sao ah giả tạo thế nhỉ?
- giả tạo?
-  anh nói chuyện với tôi kiệm lời thế kia mà, sao nói chuyện với mẹ tôi lại trở mặt 360° thế... không giả tạo thì là gì?
- em ghen?
Cô sờ sờ mũi nghĩ thầm: tên này điên rồi
- đờ mờ nhà anh... lúc nhỏ mẹ anh sinh anh ra não anh bị ngập nước à? Sao anh ảo tưởng thế :>? Anh là ai mà bà đây phải ghen anh không có cửa nhé😉....
  Cô cứ thao thao bất duyệt mắng mỏ anh mà không để ý mặt tên nào đó đang đen như đít nồi💢
- em nói đủ chưa? Giọng hắn bây giờ lạnh băng không khỏi khiến cô run lên vì sợ, nhưng nhanh chóng cô ổn định lại tinh thần :" mắng anh? Tôi mắng cả đời cũng chưa đủ"  Anh cong môi :" Ồ! Em muốn mắng tôi cả đời sao?" Nói rồi anh sát lại gần cô tay chống giữ 2 bên khóa cô bên mình khiến cô không tài nào thoát ra được. Cô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt anh, troq mắt cô thoáng 1 tia sợ hãi nhưng nhanh chóng biến đổi trở thành kiên định :" Anh lại mơ sao? Hay anh đang bị ấm đầu? Dù tôi không có ai lấy tôi cũng sẽ không thèm lấy anh." Cô hùng hồn tuyên bố, xoq thầm nghĩ : hứ anh nghĩ anh là cái gì mà đòi lấy tôi, bà đây xinh đẹp lại là tiểu thư khuê các anh mơ à.
Anh bật cườii ha hả đứng dậy quay lưng về phía cô :" haha em cứ mạnh miệng đi , rồi tôi sẽ khiến em phải tự nguyện gả cho tôi" nói rồi anh bước đi ra khỏi nhà cô, để lại cô đang hậm hực bựa tức vì mấy lời kia của anh...
   *----------*-------------*------------*--------------*-------------*--------------*------------*
Tầm 15 phút sau, mẹ cô tay xách đầy đồ ăn trở về, cô chạy ra xách dùm cho mẹ rồi ôm mẹ nũng nịu nói:" mẹ à? Mẹ đi đâu mà bỏ con gái yêu của mẹ ở nhà 1 mình vậy? Nhỡ đâu con bị bắt mất thì sao?"
Mẹ cô cười nhẹ, cốc đầu cô nói :" tiểu cô nương của tôi ơi, ai mà dám bắt cô chứ, chẳng phải còn có thằng bé hàng xóm canh chừq con sao?"
-  xì... anh ta mới là mối nguy hại lớn nhất đó!    Cô xị mặt quay lưng bước đi... Mẹ cô ở sau lưng cười thầm, nghĩ ngợi: mình có nên nói cho con bé biết không nhỉ? À mà thôi chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết đi. Thằng nhóc đó cũng thật bản lĩnh mới đó mà đã khiến cô con gái này của bà có thái độ như thế rồi... Bà lắc đầu cười cười rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn .
                          1 tiếng trước
  - ông nói sao? Thằng bé nhà đối diện là con của lão tam. Có nghĩa là vị hôn phu của con bé
-"đúng thế" ông- Kim Hùng- ba cô gật đầu chắc nịch
- Vậy thằng bé có biết không? Bà hỏi lạ
- Nó biết mới ra chờ sẵn để đón bà và con bé đấy. Ban đầu nó còn không chịu đi đấy , thằg bé nổi tiếng là cục băng ở thôn này mà... nhưng rồi nó chịu đi tôi cũng không biết sao nữa😆
- Ừ tôi biết rồi , ngày mai tôi sẽ đi nhập học cho con bé, chào ông, giữ gìn sức khỏe
- Tạm biệt, giữ gìn sức khỏe

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vợ