Bảo bối, em vội về nhà làm gì 😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một trước một sau bước đi ra khỏi phòng làm việc của Đại Khương Ngọc.
-'' Bảo bối em đi nhanh như vậy, vội vàng là để ở nhà với anh sao?'' Anh vừa nói vừa đi nhanh để đi ngang hàng với cô.
-'' Về đi chơi'' Cô nói xong thì vừa đến cửa thang máy đã mở sẵn.
Khi hai người vừa bước vào, anh đã trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình, hai tay vòng qua eo của cô kéo cô gần với cơ thể mình.
-'' Anh muốn chơi ở nhà hơn, nha bảo bối.'' Anh vừa nói vừa cúi đầu nhìn biểu cảm đang rất ngại ngùng của cô, khiến cho mặt cô càng đỏ hơn trái ớt, anh vừa định cúi đầu ngậm xuống đôi tai vô cùng mẫn cảm của cô thì cửa thang máy lại mở ra. Cô tránh anh ra xa cô rồi vội vàng đi về phía trước, ai ngờ đâu ,vì đi vội vàng quá mà đâm phải thầy hiệu trưởng của trường.
-''Em học sinh này sao em lại ở đây, đây là lán xe dành cho các giáo sư'' Thầy vừa thấy cô thì có chút hơi giật mình.
-'' Em chào thầy'' Cô còn đang hướng ánh mắt về phái sau để cầu cứu người ở phía sau mà vẫn không thấy đâu nên đang định chạy thì lại nghe thấy tiếng của anh làm cô vừa bớt đi lo lắng nhưng lại sợ anh lại ăn nói linh tinh.
-'' Thầy Hiệu trưởng ông còn ở đây sao?'' Anh vừa ra vừa thấy con cá nhỏ đang luống cuống chuẩn bị chạy khỏi anh tiếp thì mau ra giải vây giúp cô.
-'' Tôi đang định về thì nhìn thấy em sinh viên này đang ở đây nên có chút tò mò hỏi thôi'' thầy hiểu trưởng khách sáo đưa ánh mắt liếc nhìn qua cô rồi lại vui vẻ mà nói chuyện với anh.
-'' À tôi và cô bé này là '' Anh còn chưa nói xong cô đã nhanh chóng cướp lời của anh rồi nói trước.
-'' Thầy ấy là chú họ hàng của nhà ngoại em ạ.''
-'' À ra là vậy, sớm biết có quen biết sao không giới thiệu với thầy từ sớm, hahahaha''. Thầy vừa nói vừa cười rồi đưa ánh mắt nhìn đánh giá cô một lần nữa.
-'' Dạ, thầy, vậy em đi trước ạ, thầy KHƯƠNG sẽ đưa em về nhà ạ, em chào thầy.'' Cô vừa nói xong thì trực tiếp đi về phía trước một cách nhanh nhất có thể.
-'' Thầy hiệu trưởng tôi đi trước'' anh nói xong thì cũng mau chóng đi về phía xe của mình, vừa đi đã thấy cô đang đứng đợi ở bên cạnh xe, anh không nói gì mà mở cửa xe cho cô rồi cũng tự mình lái xe ra khỏi tầng hầm gửi xe của trường.
Suốt dọc đường hai người không một ai nói gì, mà chỉ thi nhau đấu tài sự im lặng trong suốt quá trình lái xe về đến khu trung cư.
Anh để xe cho một anh bảo vệ nhìn qua cũng khá trẻ rồi nhanh chóng bước vào trong nhà, không để ý đến cô vẫn còn đang có máu buôn chuyện với anh bảo vệ phía sau.
-'' Em nói chuyện gì mà lâu thế cháu gái ngoại họ hàng xa.'' Anh vừa thấy cô vào thì một mặt vẫn cầm lấy túi sách giúp cô, một mặt vẫn không kiềm chế được mà dò hỏi cô.
-'' Em chỉ đưa danh thiếp của anh em cho anh ấy thôi, em thấy anh ấy nhìn rất được, có tố chất có thể đào tạo thành một diễn viên trong tương lai.'' Cô vừa nói vừa ôm lấy eo của anh, mà đung đưa rồi tiếp tục nói.
-'' Chuyện vừa rồi em xin lỗi, lúc đấy thầy hiệu trưởng ở đó em đành phải nói như vậy.''
-'' Chuyện gì, em nói lại cho anh nghe xem,có thể thương lượng được không đã'' Anh biết rõ nhưng vẫn muốn giận dỗi cô vì cô nói như vậy với anh.
-'' Em nói em là cháu'' Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy anh lên tiếng, cô nhìn mặt anh đã có vệt ánh sáng đen, cô biết anh vẫn không hài lòng chuyện vừa rồi nên cũng không dám nói tiếp.
-'' Em còn dám nói lại thử xem'' Anh vừa nói vừa đi vào phòng ngủ khoá chốt lại.
Cô còn đang ngây ngốc đứng ở cửa thì lại thấy có người gõ cửa nên theo phản xạ cũng mở cửa, vừa mở cửa ra thì lập tức hối hận khi nhìn thấy một bà tám Vương Tiểu Mai đang rất vui vẻ mà chạy thẳng vào chiếc ghế sofa của cô mà nằm xuống.
Cô cũng không có hoảng hốt gì vì cô biết bạn tốt của mình chắc chắn mấy ngày nay cũng có thể nhìn ra được những biểu hiện bất thường của cô nên cũng không muốn che giấu mà bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa đối diện.
-'' Dịch Tiểu Hy cậu có phải là đang lén lút yêu đương sớm với giáo sư Khương đúng không?'' Vương Tiểu Mai chính là như vậy cô ấy không vòng vèo, chỉ cần cô ấy quan sát có thể thấy được rõ sự việc xảy ra trong giảng đường, nên cô cũng trực tiếp hỏi rõ. Trong nhóm ba người thì không một ai trong số họ là không có tính cách này, Dịch Tiểu Hy cũng vậy có phần còn quyết đoán và bạo dạn.
-'' Đúng vậy, câu có ý kiến gì sao?'' Cô cũng không phủ nhận mà trực tiếp từ chối.
Vương Tiểu Mai nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O nhưng cũng rất nhanh lấy lại tình thần.
-'' Từ khi nào, có phải là hôm chúng ta ở trong quán bar cậu với anh ta đã hôn nhau đấy nhé''
-''ukm''
-'' Vậy thì quá kích thích rồi câu nhanh bảo anh ta cho mình qua môn đi nếu không chắc mình toang mất, mình ghét nhất cái môn kinh tế học đó, toàn số thật là khổng bố.'' Cô vừa nói lại quên mất Đại Khương Ngọc đã đứng trên lầu nghe hết từ lúc cô bắt đầu vào trong nhà của anh.
Nhưng anh cũng rất vui khi con cá nhỏ chịu thừa nhận anh nên anh cũng thong thả bước xuống lầu, ai ngờ lại nhìn thấy cô gái kia đang cầm tay vợ của anh, anh còn nghe thấy cô còn đang xin xỏ qua môn của anh mà lại động tay động chân với vợ của anh.
Anh vừa tới liền ngồi xuống bên cạnh cô, kéo tay của cô mà bỏ vào trong áo khoác mà anh đang mặc.
-'' Thầy Khương thầy là đang làm gì bạn em vậy, đúng là nó xinh đẹp có, quyến rũ thì không cần nói, nhưng nó là một khúc gỗ không cảm xúc sao thầy của thể thích nó vậy.'' Vương Tiểu Mai rất tò mò về nguyên nhân sao thầy lại thích một cục đá khi thầy chính là cục băng lâu năm rồi.
-''  Tuần sau em có thể chuyển ngành của tôi rồi, môn của tôi nếu em không học thì không thể qua.'' Anh không đáp ứng yêu cầu là bởi vì vừa rồi anh chính mắt nhìn thấy cô gái nhỏ của anh bị người lợi dụng.
-'' Tại sao ạ '' cô thắc mắc hỏi.
-'' Tay của em lại động không đúng chỗ rồi'' anh vừa nói vừa thu hồi luôn tay còn lại của cô không để ai động vào nó.
-'' À có phải là thầy cố tình xếp chỗ của em xa Dịch Tiểu Hy cũng là vì lí do này phải không?''
-'' Không sai''
-''Dịch Tiểu Hy cậu nói gì đi chứ, xem trò cười đủ chưa hả, còn không mau nói chia tay với cái tên nhột nhen này chứ''.
-'' Đủ rồi, em còn nói tiếp tôi liền cho em chuyển trường '' Anh vừa nghe thấy chữ chia tay thì nóng giận quát.
Cô từ nãy giờ không lên tiếng thấy anh hình như lại bị bà tám này chọc giận thì mới chịu lên tiếng.
-'' Cãi xong rồi thì có thể nhà ai về nhà đấy rồi đấy. Mình muốn đi ngủ'' Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm của anh để có thể cho anh cảm giác yên tâm.
-'' Cậu ...  có phải là dung túng cho cái tên này hơn mình không vậy, có phải '' Vương Tiểu Mai còn chưa nói xong đã bị cô cắt ngang.
-'' Đấy là lựa chọn của mình.''
-'' Thầy phải tốt với cậu ấy không được làm câu ấy khóc hay làm tổn thương cậu ấy'' Cô vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi cửa cũng vừa lúc nghe được đáp án mà cô muốn nghe.
-'' Chắc chắn'' Anh vừa nói vừa ôm cô ngồi lại lên đùi của mình mà ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán của cô.
Vương Tiểu Mai vừa đi ra nghe được đáp án thì cũng thấy vui mừng cho bạn của mình, cô có thể nhìn thấy những hành động nhỏ của hai người, cô quen viết Tiểu Hy đã lâu cô lại rất hiểu rõ bạn của mình chưa từng mở lòng với ai. Cô ấy luôn cô độc một mình, là một cô gái mà Vương Tiểu Mai rất hâm mộ mà cũng rất ghen tị với cô nhưng chỉ có cô ấy mới có thể bảo vệ được cô và anh trai của cô khỏi bọn cướp năm đó.
???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro