Không ngon giống em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Vợ ơi, bảo bối ơi, lấy hộ anh cái áo sơ-mi trắng trong tủ với, anh quên mất không mang áo vào rùi'' Đại Khương Ngọc vừa chạy nhanh chóng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn cơm cùng cô, ai ngờ vì vội anh lại không mang theo áo ra. Mà anh có thể tự ra lấy nhưng vẫn muốn cô lấy cho mình nên mới lên tiếng gọi hỏi cô.
Cô không nói gì mà đi lên hướng chỗ tủ quần áo một chiếc áo sơ mi trắng rồi vào nhà tắm đưa cho anh.
-'' Em ở đây với anh đi, anh làm xong nhanh lắm, rồi chúng ta đi ăn'' Anh thấy cô vào thì dừng việc chải tóc lại nhanh tay kéo cô vào gần mình hơn.
-'' Anh nhanh lên, thức ăn sắp nguội hết rồi'' Cô ôm chặt lấy anh, rồi vừa qua sát mặt anh rồi nói
-'' Em nói xem có phải anh rất đẹp trai đúng không, sao em nhìn anh lâu như vậy, hửm?'' Anh thấy cô nhìn mình trực tiếp như vậy mà vẫn biết nắm bắt cơ hội mà cúi đầu hôn lên cánh môi đo đỏ có một chút bị nứt do hôm qua anh cắn cô. Anh rất nhanh lại ôm cô, vừa hôn, vừa đi ra chiếc sofa có thức ăn cô để.
-'' Ưm buông ...em ra, em đói'' Cô sắp cạn hơi thì cố gắng buông lời trách móc anh muốn anh dừng lại.
Anh biết cô sắp hết hơi nên cũng thả cô ra rồi đặt cô lên đùi mình.
-'' Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé, mấy món này quá không đủ dinh dưỡng cho cơ thể em'' Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cô.
-'' Ăn cho ấm bụng đi đã, hôm qua đã ăn gì đâu'' Cô vừa nói vừa trợn mắt trừng anh.
-'' Vậy anh ăn cùng em, tối về anh nấu cho em ăn, coi như đền bù cho em, được không?'' Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ một bên mông của cô.
-'' Cũng được, mau ăn đi'' Cô cũng đã quen với hành động của anh rồi nên cũng không để ý mà mặc kệ anh.
-'' Thế nào là cũng được hả?'' Cô chưa kịp phản bác anh đã nói tiếp.
-'' Chồng em nấu cho em mà em chỉ trả lời tạm bợ có hai chữ thôi sao.'' Anh vừa nói còn không ngừng cho tay vào áo sơ mi của cô mà nhéo nhẹ eo cô.
-''Đừng loạn, để em ăn'' cô không quan tâm đến anh, vì coi bây giờ đang rất đói.
Anh nhìn con cá nhỏ tham lam nhà mình đang ăn rất ngon miệng cũng muốn nếm thử nên trực tiếp kéo người cô lại gần, để cô ngồi lên đùi mình mà cúi đầu xuống ăn một ít thức ăn còn sót lại trên miệng còn đang dính bên miệng cô.
Cô cũng quen với những hành động thân mật của anh nên cũng mặc kệ anh, mà tiếp tục ăn.
-'' Bảo bối, ăn no chưa?'' Anh vừa nói vừa không quên cọ xát dương vật đã dựng thẳng lên từ lâu.
Chỉ cách một lớp vải quần nhưng cô cũng có thể cảm nhận được cây gậy thịt của anh lại bắt đầu chào cờ lần nữa, nhưng cô cũng không có ý định sẽ hiểu ý của anh, mà cứ thế mà tiếp tục ăn.
-'' Bảo bối, em đút cho anh ăn đi'' Anh vừa nói vừa há miệng để mong chờ cô đút đồ ăn cho mình.
-'' Tự ăn đi'' Cô vừa nói nhưng tay lại xé miếng bánh bao nhỏ bỏ vào miệng của anh.
-'' Không ngon giống cái của em, ăn không no chút nào hết'' Anh vừa nói, tay lại bắt đầu hướng vào trong áo sơ mi trắng của cô mà nghịch ngợm.
-'' ăn nhanh đi, chúng ta đi về'' Cô nói xong thì cũng bắt lấy cái tay đang làm loạn trong cơ thể mình.
-'' Nhưng anh không muốn ăn cái này đâu'' Anh vừa nó vừa dụi mặt vào trước ngực của cô mà tham lam vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
-'' Bẩn, anh còn không ăn nhanh, em liền về nhà trước.'' Cô nói xong chưa để anh phản bác mà đứng dậy rời khỏi lòng anh, mà đứng lên chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài, không thèm quay lại nhìn anh xem anh vẫn còn đang hờn dỗi con cá nhỏ vừa đứng dậy nhanh quá đập vào mắt anh mà còn không hỏi anh có sao không.
Cô ra khỏi cửa mà vẫn không thấy anh theo thì lại đi lại chỗ anh xem anh thế nào. Không nhìn còn không sao, vừa nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì giật mình không biết phản ứng ra sao.
-'' Bảo bối, anh đau mắt'' Anh vừa nói vừa kéo cô lại ngồi lên chiếc ghế cạnh anh.
Cô nghe anh nói xong thì có chút chột dạ,tại vừa rồi cô biết cô có hơi mạnh tay một chút nhưng vì không muốn anh với cô lúc nào ở với nhau cũng phát dục nên cô mới không mềm lòng mà để anh muốn làm gì thì làm.
-'' Bảo bối''
-''Em không để ý anh sao'' Anh vừa nói vừa cúi đầu nên cô không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của anh.
-'' Ngẩng đầu lên, em xem nào'' Cô thấy mèo hoang lại bắt đầu nghĩ tới những thứ vô nghĩa thì lại phải bật chế độ chấn an anh.
Anh nghe cô nói cũng ngẩng đầu mà nhìn cô, chỉ thấy cô đứng dậy, đứng trước mặt anh mà cúi đầu xem xét mặt của anh.
-'' Xin lỗi, vừa nãy do em mạnh tay quá khiến anh bị thương'' Cô vừa nói vừa ôm lấy cổ của anh.
-'' Không sao, anh không sao, bảo bối em vẫn nên quan tâm anh nhiều hơn, không được giấu anh bất cứ việc gì, không được không quan tâm,  không  để ý đến anh, nghe không?''
-'' Nghe anh hết''
-'' Vậy bây giờ anh muốn ăn, em đút cho anh ăn''
Cô cũng không phản đối gì mà kéo một chiếc bánh bao thịt mà xé đút từng miếng cho anh ăn. Khi cô đút còn một miếng cuối cùng, cô định để anh ăn nốt thì anh lại né tránh không ăn, khiến cho cô có chút không biết làm gì với tâm trạng khó đoán của anh.
-''Anh không ăn nữa sao?'' Cô vừa hỏi vừa đứng dậy rót nước đưa đến trước mặt anh.
-'' Không ăn nữa''
-''Em ngồi để anh ôm em một chút nữa rồi chúng ta về nhà nha, bảo bối'' Anh nói xong thì trực tiếp kéo cô vào lòng mình mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cứ thế ôm cô vào trong lòng không muốn buông tay.
-'' Bảo bối, anh muốn suốt ngày được ôm em như thế này, anh muốn chúng ta ngày nào cũng giống như ngày hôm qua, anh có thể ở cạnh em mãi mãi, không tách rời.'' Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cô.
-''Không phải anh vẫn ở đây với em sao, đừng lo lắng chuyện sau này.'' Cô nghe anh nói thì vừa cảm thấy may mắn, vừa có chút hạnh phúc và ngọt ngào.
-'' Em vô tâm, anh muốn cả tương lai em cũng chỉ là của một mình anh, không thể chia sẻ với ai khác, hiện tại tương lai đều là anh không được là ai khác được em yêu, nghe không?''
-'' Hahahaha anh ấu trĩ '' Cô nghe anh nói thì có chút hơi buồn cười vì không phải là mấy chuyện này đàn ông đều được lợi hay sao, mà anh còn sợ cái gì.
-''Anh ấu trĩ cũng được nhưng em cũng phải yêu một kẻ ấu trĩ như anh.''
Hai người đùa vui, nói chuyện, trêu chọc nhau mà không màng tới thời gian đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ.
-'' Bảo bối, em có phải là rất yêu anh không, nếu em nói không yêu anh, chắc chắn anh sẽ không làm em thoả mãn mỗi ngày nữa, nói em có yêu anh không nào, cá nhỏ?'' Anh vừa nói vừa chọc xuống phần eo của khiến cô vừa nhột, vừa buồn cười.
-'' Dừng, em yêu anh mà, đừng làm nữa nhột lắm, em không....'' Cô còn chưa nói xong thấy anh đã dùng miệng mà chặn lấy lời nói của cô.
-'' Anh cũng rất yêu em, bảo bối''
Không biết sau bao lâu họ mới không quấn quýt lấy nhau mà nắm tay nhau đi vào thang máy xuống tầng gầm lấy xe để trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro