Hết kiếp ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tỉnh rồi , tỉnh rồi , mau đi gọi bác sĩ , tôi gọi cho Diệp tổng , trời ơi may quá cuối cùng Lạc tiểu thư cũng tỉnh lại .
Cô mơ hồ mở mắt , xung quanh là một màu trắng xoá , đảo mắt nhìn một vòng xung quanh , từ đồ vật cho đến con người tất cả đều xa lạ . Đây là đâu ? những người kia là ai ? Họ ăn mặc kiểu gì mà kì dị vậy ? Hay là , hay là cô chết rồi nên đầu thai vào kiếp khác . Mà không đúng , thấy bảo đầu thai vào kiếp khác thì phải quên hết những chuyện kiếp trước, mà cô vẫn nhớ như in cuộc sống của mình trước kia . Thế này rốt cuộc là thế nào ? Càng nghĩ càng đau đầu .
Tay cô với ra giật giật vạt áo của bác sĩ đang thay chai thuốc chuẩn bị truyền cho cô : " Thật ngại quá , vị ca ca này cho ta hỏi , đây là đâu ? "
Hoàng Hiểu Dương nghi hoặc nhìn cô , không phải chứ , cô ấy tuy bị trấn thương ở đầu , nhưng đâu nặng đến nỗi biến thành con ngốc . Hay cô ta đang cố tình trêu mình . Không đúng , cô ta bình thường không phải người thích đùa . Đưa tay lên chỉ vào mình , Hoàng Hiểu Dương lắp bắp : " Cô , cô hỏi tôi à ? "
Lạc Giao khẽ gật đầu .
- " Tiểu thư , cô tên là gì ? "
- " Miên Miên "
- " Cô bao nhiêu tuổi ?"
Hỏi đến câu này , Lạc Giao khẽ cười ngượng ngùng cho tay lên gãi đầu -" Thật ngại quá , ta mồ côi từ nhỏ , lang thang đầu đường xó chợ , thực không biết bản thân bao nhiêu tuổi ".
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây , tạm thời bác sĩ Hoàng vẫn chưa định hình được.
- " Lạc tiểu thư , cô có biết tôi là ai không ?"
Lạc Dao lắc đầu .
- " Cô có biết chồng mình là ai không ?"
Nghe đến đây , Lạc Dao ngồi bật dậy , vùng bụng vì bị tổn thương do tai nạn , truyền đến cảm giác đau đớn . Cô lắp ba lắp bắp :" Tôi , tôi có chồng rồi ư . Anh nhầm người à ? Tôi , tôi vẫn còn là tiểu cô nương chưa xuất giá ".
Hoàng Hiểu Dương dở khóc dở cười , sao anh cảm giác như mình đang sống trong thời kì phong kiến , cái gì mà ca ca , cái gì mà tiểu cô nương , cái gì mà xuất giá . Càng nói chuyện với Lạc Dao , Hiểu Dương càng thấy hại não . Tốt nhất vẫn là đợi đức lang quân của vị tiểu cô nương này đến giải quyết .
Lạc Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên im lặng .
Bác sĩ Hoàng Hiểu Dương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cũng im lặng .
Trợ lí Lâm sau khi ra ngoài gọi điện thoại cho Diệp tổng thì bước vào phòng . Thấy hai con người kia , một ngồi , một đứng lặng lẽ nhìn nhau thì lấy làm lạ . Vỗ vỗ vai bác sĩ Dương :" Có chuyện gì thế ? "
Hoàng Hiểu Dương nhún vai lắc đầu , cho hai ngón tay lên xoa thái dương :" Não phu nhân nhà các cậu có vấn đề rồi "
Trợ lí Lâm cả kinh :" Vấn đề ở chỗ nào ? Sao lúc kiểm tra , toàn bộ đều không có vấn đề , phần đầu có tổn thương nhưng không nghiêm trọng ? "
-" Thì đúng là như thế , nhưng cậu xem , sau khi tỉnh lại cô ấy nói năng lung tung , ngơ ngơ ngác ngác ".
- " Phu nhân nhà chúng tôi bị mất trí nhớ à ? "
Khẽ thở dài , bác sĩ Hoàng khoanh tay đứng lùi về phía sau , khẽ hất cằm về phía Lạc Dao :" Cậu ra nói chuyện với cô ấy đi ".
Lâm Hải bước đến , dùng ánh mắt thăm dò , mở miệng hỏi :" Phu nhân ".
Lạc Dao tròn mắt ngước lên nhìn :" Ngươi gọi ta là gì ? "
- " Phu nhân "
Nghe xong Lạc Dao không có chút phản ứng nào . Lâm Hải lại gọi lại lần nữa :" Phu nhân "
Lạc Dao bị gọi làm cho giật mình , ngoắc ngoắc tay bảo Lâm Hải cúi xuống , cô ghé sát tai cậu thì thầm : " Cậu , cậu có nhầm người không ? Ta chưa có thành thân với ai , sao cậu lại gọi là là phu nhân ?"
Nghe xong Lâm Hải cũng không biết nói gì . Lùi lại , ghé sát tai nói nhỏ với bác sĩ Hoàng :" Phu nhân nhà chúng tôi không những mất trí nhớ , mà e là đầu óc cũng có vấn đề ".
Hoàng hiểu Dương khẽ gật đầu , tốt nhất vẫn nên chờ Diệp tổng đến , mới quyết định nên làm gì . Còn bây giờ đến giờ tiêm thuốc .
Hoàng Hiểu Dương gọi y tá mang dụng cụ y tế vào . Chuẩn bị các thứ . Trong lúc đấy , Lạc Dao không nói gì , chỉ chăm chú nhìn mấy con người xa lạ . Đến khi Hoàng Hiểu Dương giơ mũi tiêm lên , hướng về phía cô , lúc này cô mới hét lên :" Các người định làm gì vậy ? Cái đó định đâm vào người ta sao ? "
Khẽ thở dài , Hoàng Hiểu Dương giải thích :" Cái này chỉ là chích thuốc thôi , đại tiểu thư của tôi ơi , đừng có cử động , không là sẽ đau đấy ".
Đau , nghe thấy cô liền rùng mình . Nhất quyết không cho chích thuốc . Vậy là cả phòng lại được phen náo loạn . Đúng lúc Diệp Khánh Thiên bước vào . Tất đều im lặng nhìn anh ta . Diệp Khánh Thiên ngồi xuống giường cạnh chỗ cô ngồi -" Tình rồi ? "
Lạc Dao bất giác gật đầu . Cô không biết con người này là ai , chỉ âm thầm đánh giá , anh ta đích thị là công tử con nhà giàu có , vẻ ngoài tuấn tú nhưng có chút lạnh nhạt , à không phải là rất lạnh lùng mới đúng .
-" Công tử , ngươi quen ta à ? "
Cô buông một câu khiến Diệp Khánh Thiên bất ngờ , còn trợ lí Lâm và bác sĩ Hoàng thì ôm bụng nhịn cười .
- " Hiểu Dương "
Diệp Khánh Thiên gọi , Bác sĩ Hoàng liền nghiêm túc , hiểu ngay ra vấn đề là cần phải giai thích :" À thì Khánh Thiên à , đầu của vợ cậu hình như có vấn đề , cô ấy nói chuyện có hơi ... Với cả không nhớ gì hết ".
-" Sao các người lại nói thế , công tử , huynh có thể nói cho ta biết đây là đâu không ? " Nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì , Lạc Dao giật giật tay áo khẽ hỏi .
Diệp Khánh Thiên im lặng .
Lâm Hải vội đỡ lời :" Lạc tiểu thư , cô tên Lạc Dao , là vợ của Diệp tổng nhà chúng tôi , đây đang là bệnh viện ".
-" Bệnh viện là cái gì ? Mà này sao ta lại bị trọng thương ? Mà đây là nước nào ?"
Cả ba người kia đều im lặng . Có tiếp tục nói chuyện với cô cũng chỉ thấy ngu người .
Diệp Khánh Thiên đứng dậy , dặn Lâm Hải tìm mấy người đến chăm sóc cô , bảo Hoàng Hiểu Dương tìm hiểu nguyên nhân cô bị như vậy . Rồi bước ra ngoài đến thẳng tập đoàn Diệp thị.
Hoàng Hiểu Dường cũng rời khỏi ngay sau khi Diệp Khánh Thiên đi , trong phòng còn lại hai người , Lâm Hải ngồi xuống ghế kể cho cô nghe cuộc sống của cô trước khi bị tai nạn.
Nói đến đôi vợ chồng Diệp Khánh Thiên và Lạc Dao , thì cũng phải giới thiệu đôi chút . Diệp Khánh Thiên - Diệp tổng là chủ tịch của tập đoàn Diệp thị , mới chưa đến 30 tuổi mà đã đưa Diệp thị từ một tập đoàn nhỏ lên thành một tập đoàn đa quốc gia , lợi nhuận hàng năm thu được đứng đầu cả nước . Vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn , nhưng lại vô cùng lãnh khốc , lạnh lùng . Bất cứ nhất cử nhất động đều được mọi người quan tâm , đơn giản như hôm nay Diệp boss mặc gì cũng chễm chệ ngồi lên tin đầu của bìa tạp chí . Ai cũng nghĩ vợ của anh ta sẽ phải là một cô gái tài sắc vẹn toàn , gia thế hiển hách . Nhưng không , bỗng vào một ngày cuối thu , cả nước nhận được một tin kinh hoàng Diệp boss lấy vợ , không nhan sắc , không gia thế , không học vấn , mồ côi làm tạp vụ . Diệp phu nhân của chúng ta tên Lạc Dao , mô côi từ bé , sống ở cô nhi viện , năm 7 tuổi có người đến xin về nuôi nhưng chỉ 2 năm sau đó lại bị quẳng ra đường không thương tiếc . Từ đấy lang thang , sống đến bây giờ cũng đã 22 tuổi . Nói đến Lạc Dao , người ta có thể nhìn ngay ra một cô gái nhỏ nhắn , hiền lành , ít nói và rất biết điều , đây có thế là nguyên nhân Diệp tổng lấy cô về làm vợ , vì không thấy phiền phức . Đáp lại thắc mắc của báo chí về việc chọn vợ . Anh nhàn nhạt chỉ nói một câu :" Diệp Khánh Thiên tôi không thiếu thứ gì , chỉ thiếu một cô vợ biết điều . Cô ấy hoàn toàn phù hợp ". Cả nước té ngửa . Đúng là bá đạo thì làm gì cũng bá đạo . Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm , nhiều cô tiểu thư xinh đẹp , quyền quý thì vỡ mộng , ai cũng ước được làm Diệp phu nhân , được làm vợ con người tài giỏi , đẹp trai toàn mĩ ấy . Nên cho dù đã có vợ , Diệp boss cũng vẫn là đối tượng mà bao cô gái thèm khát , ước mơ và hi vọng .
Diệp Khánh Thiên không yêu cô , nhưng cũng không chán ghét cô . Lấy nhau đã hơn một năm nhưng vẫn mỗi người một phòng . Không ai xâm phạm đến đời sống riêng tư của ai . Cô ngoan ngoãn , biết điều lặng lẽ làm một Diệp phu nhân trên danh nghĩa, được ăn sung mặc sướng , nhưng lại thiếu vắng tình cảm .
Quay trở lại , với chị Miên Miên của chúng ta . Sau khi nghe Lâm Hải kể lại . Cô nhất thời shock nhẹ. Không nói không rằng , nằm xuống , trùm chăn kín mít . Đầu óc là một mớ hỗn độn . Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô là Lý Miên Miên , cô mới 18 tuổi , cô đúng là trẻ mồ côi, nhưng mà là ăn mày nổi tiếng hoạt bát ở thành Chương Dương . Thế nào mà giờ lại thành Diệp phu nhân nhà giàu có , lại còn tên là Lạc Dao , lại còn 22 tuổi , lại còn ở cái nơi quái quỷ này . Rốt cuộc cô đến nơi này bằng cách nào , tại sao lại trong thân phận Lạc Dao . Gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu , Miên Miên khẽ mỉm cười ranh mãnh :" Mặc kệ mọi chuyện là như thế nào , mình bây giờ là phu nhân của công tử nhà hào môn , mình có rất nhiều tiền , mình sẽ được ăn ngon mặc đẹp ".
Cô cứ thế mà rúc trong chăn cười ha hả ,, khiến ai đó ngẩn người :" Phu nhân , Lạc tiểu thư , cô sao vậy ?"
Bỏ chăn ra , Lạc Dao nín cười , nói :" Công tử , à quên Lâm , cái gì lâm nhỉ ?"
-" Lâm Hải "
-" À đúng rồi Lâm Hải , ta đói , muốn ăn ngon ".
-" Được , tôi gọi người chuẩn bị , cũng gọi mấy người đến chăm sóc cô rồi . Tôi phải đến công ty , xin phép đi trước ".
Lạc Dao mỉm cười khé hất tay ý bảo anh ta đi đi , bản thân thì ngồi cười ranh mãnh :" Ta đã thoát kiếp ăn mày hahaha ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro