Ông xã , cho em ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lạc Dao ra viện , Diệp Khánh Thiên không đến đón cô , chỉ gọi điện cho cô hỏi mấy câu rồi giao phó cho Lâm Hải làm thủ tục xuất viện .  Anh ta dẫn cô đi bằng cửa sau , vì cửa trước có rất nhiều phóng viên hay tin hôm nay cô xuất viện nên đến làm phiền . Đám vệ sĩ cũng được lệnh đứng chặn người ở phía trước .
Lạc Dao nằm viện hơn hai mươi ngày , đây cũng là khoảng thời gian cô tìm hiểu về cuộc sống hiện tại . Hôm thì Lâm Hải , hôm thì Bác sĩ Hoàng hôm thì người giúp việc đến chăm cô kể lại cho cô nghe về cuộc sống trước kia . Diệp Khánh Thiên có đến thăm vài lần nhưng chỉ ngồi lại một lúc rồi đi ngay .
Ai cũng thấy từ sau vụ tai nạn tính cách cô khác hẳn trước kia , nói nhiều , vui vẻ và hoạt bát hơn . Mọi người đều thích cô như vậy trừ Diệp tổng .  Mỗi lần vào thăm cô luyên thuyên nói chuyện khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức .
Xe chở Lạc Dao về gần đến cổng , đã có người chạy ra mở cửa sẵn . Bước ra khỏi xe , cô nhất thời bị không gian trước mặt làm cho chấn động , chưa bao giờ cô nghĩ mình được ở một nơi đẹp đẽ thế này . Nhà cao , có cây có hoa , có nô bộc .
Cô lắp bắp quay sang hỏi trợ lí Lâm :" Lâm Hải , từ hôm nay tôi sẽ ở đây sao ? "
Lâm Hải gật đầu
Cô tít mắt cười khanh khách khiến cho ai cũng ngơ ngác ra nhìn .
Bỏ lại mọi người đứng phía sau , cô chạy một mạch vào trong nhà . Vừa ngó nghiêng vừa thả người xuống sô pha êm ái . Ngay khi cô đang nhắm mắt tận hưởng thì từ đâu , một con mèo Nga lông xám chui vào người cô dụi dụi . Cô nhảy ngược lên đá văng con mèo ra xa . Miệng hét lớn :" ai giúp tôi mang con mèo này đi , tỷ tỷ gì ơi , à không chị gì ơi làm ơn mang con mèo này ra xa giúp tôi với ".
Tiểu Hà ( giúp việc ) chạy lại gần ôm lấy con mèo , ngạc nhiên nói với Lạc Dao  :" Phu nhân , cô sao vậy Miu Miu là thú cưng một tay cô nuôi lớn mà , sao bây giờ cô lại ghét nó vậy ?"
Nó giật mình khóc dở mếu dở thầm nghĩ :" Lạc Dao nhà cô thích mèo chứ tôi đây không phải Lạc Dao . Bổn cô nương sợ mèo ".
Cô lắp bắp :" Tôi , tôi , à mấy hôm nằm trong bệnh viện tôi đều mơ thấy mèo , mặt mũi thật đáng sợ . Tôi , tôi mơ thấy mèo ăn thịt người . Nói chung mang con mèo này đi . Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa ".
Nghe thấy Lạc Dao nói vậy , Tiểu Hà đành bế con mèo mang ra ngoài .
Cô không còn thấy bóng dáng Miu Miu đâu nữa mới thở phào nhẹ nhõm . Bắt đầu đứng dậy nhìn quanh nhà đánh giá một lượt . Để tránh cho người khác nghi ngờ thân phận , cô không hỏi những câu mà người ở thế giới này đều biết , mà chỉ hỏi về những chuyện đã xảy ra trước kia của Lạc Dao , vì cô đang giả vờ mất trí nhớ do tai nạn .
Hơn 5 giờ chiều Diệp tổng đi làm về , bình thường sẽ là Lạc Dao cầm áo khoác ngoài và xách cặp tài liệu cho anh bỏ lên phòng sau đó vào phụ người làm chuẩn bị bữa tối . Còn Đại boss thì ngồi đọc báo sau đó vào ăn tối . Nhưng không , hôm nay về nhà , anh không thấy cô vợ mẫu mực mà mình cưới về đâu nữa . Hỏi người hầu thì được biết phu nhân từ lúc về đến nhà vẫn luôn ở trên phòng chưa hề ra khỏi cửa .
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng lên phòng , thay quần áo rồi xuống ngồi ở sô pha đọc báo .
Qua 15 phút , vẫn không thấy Lạc Dao đâu , anh bực bội kêu người lên gọi cô xuống .
Tiểu Liên ( giúp việc ) lên gọi và thông báo cậu chủ đã về . Cô bật dậy vội vàng chạy xuống .
Cô chạy rầm rầm , khiến anh ở dưới phòng khách cũng nghe rõ . Anh nhíu mày khó chịu . Vứt tờ báo xuống đứng dậy bước đến bàn ăn chuẩn bị ăn tối .
Xuống đến nơi , cô bẽn lẽn :" Chào tướng công , à nhầm ông xã , anh đi làm về rồi à ".
Anh đáp lại lời chào của cô , bằng ánh  mắt lạnh như tiền . Cô cũng không quan tâm đến điều đấy . Điều mà khiến cô quan tâm lúc này là rất nhiều đồ ăn ngon trên bàn . Cô cười khúc khích sau đó vừa ăn vừa hỏi anh hôm nay đi làm có mệt không ? Anh không trả lời . Gắp một miếng bỏ vào miệng , cô lại hỏi anh ăn có thấy con miệng không ? Anh không trả lời . Cô định há miệng hỏi tiếp thì anh ngắt lời :" Ăn không nói ".
Cô bĩu môi im bặt .
Hai người ăn xong bữa tối . Không chỉ giúp việc mà ngay cả anh cũng ngạc nhiên . Bình thường cô ăn rất ít và ăn rất thanh đạm . Sao hôm nay , cô ăn rất nhiều mà chỉ nhằm thịt để gắp .
Chuyện cô không phải Lạc Dao chỉ có trời biết , cô biết . Nhưng nói ra cũng không ai tin . Cô sợ người ta nghĩ đầu óc cô có vấn đề nên dù thế nào cô cũng sẽ giữ bí mật .
Sau khi ăn tối . Anh lên phòng , cô cũng lẽo đẽo lên phòng .
Thấy anh bước vào phòng bên cạnh . Cô trợn tròn mắt , quái lạ , ở thế giới này vợ chồng không được ở chung phòng , ngủ chung giường à ? Thắc mắc cũng chỉ ở trong đầu . Tự nhiên cô lại thấy may mắn , như thế càng đỡ bị phát hiện.
Cô vào phòng , đóng cửa lại bắt đầu lấy quần áo đi tắm . Ngay khi cô cởi hết quần áo ra thì cô mới nhớ là mình không biết sử dụng mấy thứ này . Cô loay hoay vặn vặn ấn ấn , nước từ đâu phun xối xả từ trên đầu xuống khiến cô giật mình hét lớn . Anh từ phòng bên cạnh thấy thế vội vàng chạy sang .    Bước vào thì thấy cô người ướt sũng  không mặc gì ngồi bó gối thu lu một góc . Anh lấy khăn tắm quàng lên cho cô rồi hỏi có chuyện gì ?
Cô vội vàng ôm chặt lấy anh , nức nở :" tôi sợ "
_" Sợ gì "?
-" tôi sợ chết đuối ".
Anh đẩy cô ra , đứng dậy phủi quần áo của mình bị ướt do cô ôm , miệng lẩm bẩm :" thần kinh " . Sau đó bước ra khỏi phòng .
Một lúc sau , phòng anh có tiếng đập cửa . Cô đang đập thình thình thì chợt nhớ ra người giúp việc lúc lên gọi cô chỉ gõ cửa . Thế là cô không đập nữa chuyển sang gõ nhẹ nhàng .
-" Ai ?"
-" Là em ".
-" nói "
-" tối nay cho em ngủ cùng được không ? Nhà lạ em sợ , à không , nhầm , dạo này em hay mơ thấy ác mộng nên không dám ngủ một mình ".
-" không ".

Anh buông nhẹ một câu , khiến ai đó vỡ mộng . Cô lủi thủi ôm gối về phòng , sau đó nghĩ sao lại ôm gối quay trở lại phòng anh.
Đại boss của chúng ta bình thường yên tĩnh quen nay đột nhiên bị ồn ào thì vô cùng khó chịu .
-" Ông xã , nếu anh không cho em ngủ cùng thì em sẽ hát cả đêm không cho anh ngủ ".
- " Ông xã , là lá la , ông xã cho em ngủ cùng .  Tình tính tang ông xã cho em ngủ cùng ".
Vò đầu , bứt tai ngồi dậy , Diệp boss gầm lên :" cút ".
Cô vẫn cứ bỏ ngoài tai , miệng nghêu ngao :" là lá la , em không cút , , tình tính tang em không ngủ được ."
- "Vào đi "
Chỉ chờ có thế , cô mở cửa chạy ngay vào , leo luôn lên giường , bên cạnh Diệp Khánh Thiên .
:" Làm gì vậy "?
Anh ngồi dậy , đạp cô lăn từ trên giường xuống đất :" Ngủ dưới đấy đi ".
Sau đó trùm chăn ngủ .
Đến sáng hôm sau , Đại boss thức dậy muộn do cả đêm mất ngủ . Nguyên một đêm cô lạnh quá bò lên giường năm mấy lần đều bị anh đạp xuống . Lăn xuống đất , cô vẫn ngủ được , còn anh thì thức trắng cả đêm . Cứ như vậy cuối cùng anh cũng đành chịu để cô nằm cùng trên giường .
Trời sáng , anh định đánh thức bắt cô về phòng nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say tự nhiên không nỡ . Thôi vậy , cũng chỉ một đêm , đối với việc cô lộng hành như vậy anh cứ nghĩ từ sau tai nạn đầu óc cô có vẫn đề nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng anh không biết , cái gì đã là định mệnh thì nó sẽ lẽo đẽo theo cả đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro