Cô con dâu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách trang hoàng lộng lẫy, một người con gái với đôi chân thẳng tắp bắt chéo nhau đang ưu nhã lướt xem tin tức hôm nay.

Bỗng có tiếng đàn ông vang lên phía sau.

"Diệp Lâm Anh, tình hình công ty dạo này sao rồi con, có khó khăn gì không." - Diệp Minh Thành ba nàng vừa bước xuống lầu vừa hỏi.

"Tình hình vẫn như cũ ạ."

"Vậy thì tốt, ba sợ con không quen, nếu có gì khó khăn cứ nói với ba."

"Dạ ba cứ yên tâm."

Nàng nói xong liền tắt điện thoại, chào ba mẹ rồi lên xe đi đến công ty. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nàng dậy sớm ăn sáng, nói vài ba câu với ba mẹ rồi lại đi làm ngay, đến tối khuya mới trở về.

Tuy cuộc sống có phần ảm đạm là vậy nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái, mọi người xung quanh còn gọi nàng bằng cái biệt danh "người phụ nữ cuồng công việc" vì suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc.

Nhận chức vụ Tổng giám đốc đã được hơn một năm từ ba mình, nàng đã làm việc ngày đêm chỉ để chứng minh bản thân có năng lực, không cần dựa dẫm vào ai cả và cũng để tránh né việc ba mẹ bắt nàng kết hôn.

Diệp Lâm Anh không thích nam nhân. Sau một khoảng thời gian thì ba mẹ nàng cũng chấp nhận, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc hai người hối thúc nàng kết hôn. Dù gì nàng cũng đã 30 tuổi rồi, ba mẹ lo rằng nàng không có ai chăm sóc nên cứ vài tuần là mẹ nàng lại đem một người đến xem mắt, lúc đầu nàng còn nghe theo cho mẹ vui, dần về sau nàng liền mượn cớ công ty có việc rồi chuồn mất, làm mẹ nàng tức đến xì khói.

Dù hai vị phụ huynh có khuyên cỡ nào thì Diệp Lâm Anh vẫn là từ chối chuyện kết hôn. Với một người theo chủ nghĩa độc thân như Diệp Lâm Anh đây thì làm gì có chuyện muốn kết hôn chứ. Nếu có cưới thì nàng cũng chỉ nguyện cưới "công việc".

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng đến công ty, nàng cho xe vào bãi đậu rồi bước từng bước thong thả lên văn phòng. Dọc đường đi không ít nhân viên cả nam lẫn nữ đều lén lút nhìn, không ngừng cảm thán "Tổng giám đốc hôm nay thật là đẹp quá đi".

Nhan sắc của Diệp Lâm Anh phải gọi là cực phẩm. Đôi mắt hẹp dài quyến rũ, hai hàng lôi mi cong vút, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng tắp, nước da trắng trẻo không chút tì vết, đôi chân dài miên man. Trên người nàng tỏa ra khí chất lạnh lùng, bí ẩn nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt xung quanh, ai nhìn nàng cũng đều không rời mắt.
Nàng vốn không quan tâm những ánh nhìn đó, bước thẳng lên văn phòng, vừa ngồi vào chỗ làm việc được nửa tiếng thì tiếng di động kêu lên phá tan không khí yên tĩnh trong phòng.

"Alo, có việc gì vậy mẹ."

"Con mau về nhà đi, có một số chuyện mẹ không tiện nói, con về rồi sẽ biết."

Nói rồi mẹ nàng cúp máy. Mang theo vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nàng liền lập tức về nhà. Bình thường mẹ sẽ không làm phiền lúc nàng làm việc, hôm nay lại gọi đến, nàng lo lắng có chuyện gì xảy ra ở nhà liền tức tốc lái xe về.

Về đến nhà, Diệp Lâm Anh chạy ngay vào trong thì nghe thấy có tiếng nói chuyện qua lại.

"Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, mong anh chị chấp nhận lời đề nghị này."

"Ôi, đương nhiên là đồng ý rồi, chúng tôi trước giờ xem hai người đều là người một nhà có gì mà phải câu nệ đâu chứ."

"Diệp Lâm Anh về rồi đấy à, mau vào đây xem vợ tương lai của con này."

Hả? Vợ tương lai? Nàng có vợ hồi nào chứ? Trong đầu nàng hiện lên vô số dấu chấm hỏi to đùng, đi tới ngồi cạnh ba mẹ.

"Đây là Thuỳ Trang, vợ sắp cưới của con đó mau chào con bé đi."

"Ba mẹ lại bắt con lấy vợ nữa à, con đã nói con sẽ không..."

"Chuyện này cứ quyết định vậy đi, 2 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, anh chị thấy vậy được không?" - Ông Diệp không đợi Diệp Lâm Anh nói hết đã cắt ngang, hướng về phía ông bà Nguyễn nở nụ cười.

"Được được, cứ quyết định như vậy, chúng tôi xin phép về trước."

Sau khi cả nhà Thùy Trang về hết Diệp Lâm Anh quay sang hậm hực.

"Sao ba mẹ lại tự ý như vậy, con thực sự chưa muốn kết hôn..."

"Con bé Thùy Trang tính tình rất tốt, lại xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, cưới được con bé là phúc phần của con đó. Lần này không đến lượt con quyết định, mọi chuyện đã bàn xong xuôi hết rồi." - Ông Diệp lần nữa cắt ngang lời Diệp Lâm Anh, giọng nói toát lên vẻ uy nghiêm không cho nàng từ chối.

Thấy Diệp Lâm Anh còn tức tối, mẹ nàng liền kéo nàng vào phòng kể rõ mọi chuyện. Thuỳ Trang là con gái của ông bà Nguyễn trước đó đã từng giúp đỡ gia đình nàng khi ba nàng mới thành lập công ty, thế là ba nàng đã hứa hôn cho Diệp Lâm Anh và Khôi Vỹ - anh trai của Thuỳ Trang và đồng ý sẽ giúp đỡ họ nếu sau này gặp khó khăn. Cách đây mấy tháng, công ty của ông Nguyễn gặp trục trặc tài chính, ông đành nhờ vào hôn sự đã hứa trước đó để vực dậy sản nghiệp.

Ai ngờ được rằng Khôi Vỹ nhất quyết không đồng ý còn lén lút làm bạn gái có thai, thế là mối hôn ước này bị đẩy lên người Thùy Trang. Dù không muốn nhưng vì gia đình nên nàng đành phải chấp nhận.

Hai con người chưa từng quen biết giờ lại phải kết hôn với nhau, nghĩ lại thì cũng tội cho Thùy Trang, thế là Diệp Lâm Anh mang trong lòng mớ suy nghĩ rối bời ngậm ngùi về phòng.

__________________________________

Trở về đến nhà, Thùy Trang tự nhốt mình trong phòng. Nàng lăn lộn trên giường không cách nào ngủ được. Hôm nay gặp mặt được chồng tương lai của mình, nàng có chút bối rối. Người kia bề ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, có vẻ là khó gần. Nàng lo cho tương lai của mình rằng hẳn sẽ khó sống chung với người kia lắm đây, người ta đã kịch liệt phản đối như thế chắc cũng không ưa gì nàng.

Cuộc sống từ bé đến lớn của nàng chỉ quanh quẩn là những lời ra lệnh của ba mẹ. Họ bắt nàng phải thế này thế nọ, họ không quan tâm suy nghĩ của nàng ra sao hay nàng thích gì, muốn gì. Anh trai của nàng thì khác. Vì là đứa con trai duy nhất trong dòng họ, anh ta được cưng chiều từ khi lọt lòng, mọi thứ anh ta muốn ba mẹ nàng đều không từ chối, đến hiện tại anh ta làm bạn gái có thai chỉ vì không muốn lấy người anh ta không yêu thì ba mẹ cũng không một lời trách mắng.

Đêm nay nàng suy nghĩ rất nhiều, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau bị tiếng đập cửa đánh thức nàng mới từ từ bò dậy khỏi giường.

"Con bé kia thức dậy mau. Hôm nay mày phải qua nhà người ta đó."

Mới sáng sớm Khôi Vỹ đã không cho nàng ngủ ngon một giấc mà đã đứng trước cửa la hét om sòm. Nàng cũng quên mất hôm nay nàng chính thức qua làm dâu nhà họ Diệp. Vì ba mẹ chồng quá yêu thích đứa con dâu này nên liền kêu nàng dọn về sống chung với Diệp Lâm Anh. Tất nhiên nàng cũng chỉ có thể đồng ý, ai biết được nàng chỉ muốn cách thật xa cái người kia nhưng trớ trêu thay lại phải ở chung dù chưa cưới chứ.

Sau khi xếp gọn vài bộ đồ cần mặc vào vali, Thùy Trang tức tốc chạy ra cửa, nàng không nhìn lại ngôi nhà mình đã ở suốt 26 năm, cũng không tốt đẹp gì mấy, nàng chọn cách chôn vùi những tổn thương của mình mà bắt đầu cuộc sống mới.

Vừa đến cửa Diệp gia nàng đã thấy cảnh tượng ba mẹ chồng đứng trước cửa đợi nàng, phía sau là toàn bộ người làm trong nhà, ai cũng đều nghiêm chỉnh đứng đấy. Nàng có chút bất ngờ, không tin rằng mình lại được chào đón đến thế. Nàng từng tưởng tượng cảnh mình vào làm dâu Diệp gia, sẽ không một ai quan tâm nàng vì dù gì đây cũng chỉ là lời hứa hẹn trước kia mà thôi.

Thùy Trang vừa bước xuống xe, ông bà Diệp liền đến đỡ lấy nàng.

"Con có phải mệt lắm không, vốn dĩ đến trễ chút cũng được mà con bé này, sao phải đến sớm vầy chứ." - Mẹ của Diệp Lâm Anh, bà Diệp Phương Nhã tuy miệng trách móc nhưng vẫn ân cần hỏi han nàng.

"Dạ không sao, con cũng muốn làm quen với chỗ ở mới sớm một chút."

"Lan Ngọc, con mau dẫn Trang làm quen nhà một chút." - Bà Diệp hướng một cô gái trông trạc tuổi nàng ra lệnh.

"Dạ vâng, ông bà chủ cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Cô Nguyễn mời đi hướng này."

Cô gái tên Lan Ngọc hướng về phía trước ra dấu mời nàng. Đi được một chút, cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt, Thùy Trang chủ động bắt chuyện.

"Cô chắc cùng tuổi với tôi nhỉ?"

"Tôi nhỏ hơn chị một tuổi, cứ gọi tôi Lan Ngọc là được. Tôi phụ trách hướng dẫn cho chị làm quen ngôi nhà này đồng thời là tài xế riêng của chị."

"Thực ra tôi có một thắc mắc, tại sao Diệp gia lại chào đón tôi như vậy? Dù gì người họ muốn hứa hôn cũng là anh tôi mà?" - Thùy Trang không nhịn được liền hỏi.

"Chuyện này người làm như chúng tôi không biết rõ được, nếu muốn biết chị có thể hỏi trực tiếp ông bà chủ."

Sự lạnh lùng này làm Thùy Trang có chút cứng đờ, không ngờ ngoài cô chủ nhà này ra còn một người cũng cứng nhắc như vậy. Nhìn quanh Diệp gia nàng không khỏi cảm thán. Nhà nàng trước đó làm ăn rất thuận lợi nên điều kiện có thể gọi là khá giả, nhưng không ngờ ở đây còn lộng lẫy hơn cả nhà nàng. Khu vườn nàng đang đi qua vô cùng rộng rãi, hoa được chăm sóc tỉ mỉ, đến cỏ cũng được cắt tỉa gọn gàng, còn có cả đài phun nước, xích đu, khu tổ chức tiệc trà,.... Bước vào trong nhà càng làm nàng choáng ngợp hơn. Từng món đồ xa xỉ được bày trí đẹp mắt, tinh tế, không làm ngôi nhà trở nên xa hoa mà ngược lại càng thêm sang trọng. Lúc trước đến nàng chỉ kịp nói vài câu rồi ra về, chưa kịp nhìn ngắm kĩ nơi này.

"Ông bà chủ đợi chị ở trong, tôi xin phép đi trước."

Thùy Trang còn đang đắm chìm trước vẻ đẹp của ngôi nhà bỗng nghe thấy tiếng Lan Ngọc nói mới chợt nhận ra mình đã đứng trước phòng khách từ lúc nào. Hít một hơi thật sâu, nàng bước vào trong.

"Con chào hai bác ạ."

"Con dâu của chúng ta câu nệ tiểu tiết làm gì, mau vào đây ngồi." - Diệp Phương Nhã cực kì hài lòng với Thùy Trang, tươi cười đón nàng.

"Đúng đấy, còn kêu bác gì chứ, dù gì cũng sắp làm đám cưới rồi, cũng phải gọi ba mẹ đi chứ." - Diệp Minh Thành cũng gật đầu tấm tắc khen sự ngoan ngoãn của nàng, thúc giục nàng thay đổi cách xưng hô.

"Dạ vâng...ba...mẹ..."

Nàng ngượng ngùng gọi hai tiếng. Mới hôm qua thôi mà bây giờ nàng đã làm con dâu nhà người ta, thời gian quá nhanh khiến nàng không thích ứng kịp. Ông bà Diệp nghe được nàng gọi liền vui vẻ cười.

"Hiện tại con có làm công việc gì không Trang?"

"Lúc trước con có phụ giúp một chút công việc ở công ty anh trai nhưng giờ không có làm gì ạ."

"Đúng lúc công ty của Diệp Lâm Anh đang tuyển người, con vào phụ nó một tay đi, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm đôi bên."

"Lan Ngọc, nói người sắp xếp cho Thùy Trang một chức vụ phù hợp để con bé làm quen với công việc mới." - Dứt lời, Diệp Minh Thành đã chỉ đạo mọi việc.

"A, thực sự không cần như vậy đâu ạ. Con sẽ tự mình ứng tuyển." - Thùy Trang dù là con dâu nhà hào môn nhưng nàng vẫn muốn tự mình làm việc, nàng không muốn dựa dẫm nhà chồng, càng không muốn người ngoài nói nàng chỉ biết ăn bám.

"Như vậy cũng được, ba sẽ nói giúp con một tiếng."

"Dạ không cần đâu bác...à...ba, con tự nộp đơn xin việc được rồi ạ."

"Sao như vậy được..."

"À nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy chị Diệp đâu ạ?" - Nàng vội nói sang chuyện khác, sợ rằng ông Diệp sẽ thuyết phục nàng tiếp.

"Con bé Diệp Lâm Anh từ sáng sớm đã vội vội vàng vàng đi làm, không biết ăn trúng gì nữa." - Nhắc đến Diệp Lâm Anh, Diệp Minh Thành không khỏi đau đầu. Sáng sớm đã thấy nàng chạy ra khỏi nhà như bị ma đuổi, có gọi thế nào cũng không quay lại.

Nói rồi ông bà Diệp kêu nàng lên phòng nghỉ ngơi, lên đến nơi Thùy Trang vội ôm mặt khóc ròng. Nàng với Diệp Lâm Anh ngủ chung phòng. Nàng thấy tương lai tươi sáng của mình đi xa mất rồi...hằng ngày phải chung đụng với con người mặt lạnh như băng đó nghĩ thôi cũng đã rùng mình. Nhưng nàng làm gì có quyền từ chối, ôm lấy vali của mình nàng bắt đầu sắp xếp chúng lại cho ngay ngắn.

Đánh giá một lượt quanh căn phòng, Thùy Trang cảm thấy cũng không tệ. Cách bày trí đơn giản nhưng lại hơi đơn điệu. Với một người yêu màu hồng như nàng thì màu sắc của căn phòng này nàng đánh giá hai từ "tẻ nhạt".

Nghỉ ngơi được một lúc nàng được gọi xuống để đi đưa cơm trưa cho Diệp Lâm Anh. Thùy Trang thầm mắng bộ cái người kia không tự ăn được hay sao mà phải đem cơm đến, có thể ba mẹ chồng muốn nàng gần gũi với chị ta nên mới tạo điều kiện như vậy. Đưa cơm thôi mà, sợ gì chứ, chị ta muốn hay không thì nhiệm vụ của nàng cũng chỉ là đưa cơm. Thùy Trang mang tâm thế như chiến sĩ sắp ra trận bước lên xe, thấy Lan Ngọc đã ngồi sẵn ở ghế lái, nàng chưa kịp chào hỏi thì chiếc xe đã lao vút đi.

Đến công ty của Diệp gia, vì không biết dùng thân phận gì để gặp được Diệp Lâm Anh lại không có hẹn trước, nàng đành đợi lễ tân gọi cho Diệp Lâm Anh. Chỉ sau một phút gọi điện, nàng liền được hướng dẫn lên phòng Tổng giám đốc. Có một điều kì lạ là nàng đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Như vậy thì sao chứ, nhiệm vụ của nàng vẫn chỉ là đưa cơm thôi, đúng rồi, giống như shipper vậy, có điều shipper này khá xinh đẹp thôi.

"Diệp tổng ở phòng này, có gì cần giúp có thể gọi tôi ở bên ngoài."

"Được, cảm ơn cô."

Thùy Trang đứng trước cửa còn chần chừ chưa dám vào thì bỗng cánh cửa bật mở ra đụng trúng đầu nàng một phát đau điếng. Nàng lùi về sau mấy bước thì bị mất thăng bằng.

"Aaa..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro