Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh lâu quá chưa thấy Thùy Trang đâu nên định ra ngoài xem sao, ai ngờ lại đụng trúng nàng đang đứng trước cửa.


"Ây da!" - Thùy Trang ngỡ rằng sẽ có một cảnh tượng đẹp đẽ nam chính đỡ lấy nữ chính như trong phim ngôn tình nàng hay coi nhưng thứ "đỡ" nàng lại là cái mặt sàn bóng loáng không một chút bụi, chắc hẳn là cô lao công đã rất tận tâm làm việc hôm nay.


Nhưng nàng đành phải xin lỗi cô lao công rồi. Hộp cơm nàng mang theo đổ tứ tung, từng món bày trí tỉ mỉ cũng theo đó mà vương vãi ra khắp sàn nhà.


"Này em có sao không? Sao lại hậu đậu vậy chứ!"


"Tôi không sao, nhưng mà hộp cơm của chị..."


"Chút nữa có người dọn dẹp. Em về đi."


"Để tôi đi mua cái khác cho chị."


"Không cần." - Diệp Lâm Anh quát lên khiến Thùy Trang giật mình.


Thùy Trang bực tức, quay người bỏ về. Nàng cũng có phải cố ý làm đổ đâu, là chị ta đụng trúng nàng chứ bộ, giờ lại muốn đuổi nàng về. Không thích nàng thì thôi đâu cần mượn cớ để nổi nóng với nàng như vậy. Diệp Lâm Anh là đồ đáng ghét. Vừa rời khỏi công ty nàng vừa mắng thầm Diệp Lâm Anh, nếu không phải vì sợ Diệp gia nàng đã nhào vào đánh cho Diệp Lâm Anh một trận.


Trở lại văn phòng, Diệp Lâm Anh không tập trung nổi với mớ tài liệu trên bàn. Hình như vừa nãy nàng có hơi quá thì phải. Thùy Trang đã tận tay mang cơm đến cho nàng mà nàng lại đuổi người ta về còn không cảm ơn được một câu. Ngẫm nghĩ một lúc Diệp Lâm Anh nhấc điện thoại lên gọi đến một dãy số.

"Mua cho tôi một cái vòng tay, ngay bây giờ."


Thùy Trang về đến nhà còn đang tức tối thì nghe tiếng Diệp Phương Nhã gọi.


"Sao về sớm thế con?"


"Dạ con lỡ...làm rơi hộp cơm nên chị ấy bảo con về ạ."


"Ôi con đừng giận con bé. Có lần nó ăn đồ ăn bên ngoài bị trúng thực phải nhập viện cả tuần nên giờ chỉ quen ăn đồ ăn ở nhà nấu." - Sợ Thùy Trang hiểu lầm nên Diệp Phương Nhã lên tiếng giải thích.


Thùy Trang có hơi xấu hổ khi trách nhầm Diệp Lâm Anh, nàng chào Diệp Phương Nhã rồi nhanh chóng chạy vào phòng. Nàng quyết định đợi đến tối khi Diệp Lâm Anh về sẽ xin lỗi thật đàng hoàng.


Tối đó Diệp Lâm Anh về đến nhà phát hiện thấy có bóng dáng nhỏ đang lanh quanh dưới phòng bếp. Bình thường nàng đều về nhà rất trễ, mọi người đều đi ngủ hết rồi, sao hôm nay lại có ai ở đây giờ này. Diệp Lâm Anh nghi hoặc bước đến, xộc vào mũi nàng là một hương thơm khó tả. Cái bụng đói meo từ trưa đến giờ của nàng liền kêu réo inh ỏi.


"Chị về rồi à, chắc chị chưa ăn gì đâu nhỉ? Mau ngồi xuống đó đi."


"Em biết nấu ăn à?"


"Đương nhiên. Tôi đâu phải tiểu thư đài các mười ngón tay không dính nước đâu chứ."


Nói đến đây Thùy Trang lại có chút buồn. Nàng từ nhỏ đều nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ, họ bắt nàng phải học đủ thứ trên đời như đàn, khiêu vũ, nấu ăn, cắm hoa,...những thứ họ xem là bổn phận của người con gái trong gia đình danh giá. Cũng vì thế mà nàng trở thành người "hoàn hảo" trong mắt người ngoài, ai cũng đều khen ba mẹ nàng giáo dục con cái thật tốt nhưng bọn họ làm gì biết được nàng đánh đổi sự tự do của mình chỉ để đổi lấy cái gật đầu hài lòng của ba mẹ.


"Xong rồi, chị nếm thử xem ngon không."


Diệp Lâm Anh bất ngờ với tài nghệ nấu ăn của Thùy Trang. Hai món mặn, một món canh được bưng ra bày trí đẹp mắt, không chỉ hấp dẫn phần nhìn mà hương vị còn rất đặc biệt. So với đầu bếp của Diệp gia không thua kém chút nào.


"Cũng được."


Miệng nói vậy nhưng tay của Diệp Lâm Anh lại không ngừng gắp thức ăn. Thùy Trang thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Cái người này có chút...dễ thương.


"E hèm. Chuyện trưa nay...tôi có hơi nặng lời..." - Diệp Lâm Anh ngập ngừng đẩy túi giấy về phía Thùy Trang. Nàng không biết nên xin lỗi thế nào, chỉ biết ấp úng không dám nhìn thẳng.


"Cái này cho tôi hả?" - Thùy Trang ngơ ngác hỏi.


Diệp Lâm Anh chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng lên lầu, bỏ nàng lại với món quà bất ngờ này. Nàng vốn định xin lỗi Diệp Lâm Anh bằng bữa cơm này mà người kia đã giành trước rồi, đã vậy còn chạy vụt đi mất. Nàng mở hộp quà trong túi giấy ra, bên trong đựng một chiếc vòng tay tinh xảo, nhìn sơ qua đủ biết đây là món đồ đắt tiền. Trước giờ nàng chưa từng nhận được món quà nào giá trị như này, nàng sợ đeo vào không cẩn thận làm mất nên bỏ lại vào hộp, đem lên phòng cất kĩ.


Lên đến phòng ngủ Thuỳ Trang chợt nhận ra một điều, nàng và Diệp Lâm Anh phải ngủ chung phòng! Có khi nào Diệp Lâm Anh không thích nàng liền tranh thủ lúc nàng ngủ say đá nàng xuống giường không.


Tay nàng run run mở cửa phòng, đập vào mắt nàng là cảnh tượng Diệp Lâm Anh tay chống cằm nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mái tóc xõa dài làm ẩn hiện phần ngạnh mặt quyến rũ. Nàng chưa từng gặp ai có góc nghiêng đẹp như vậy, cứ thế nàng đứng ngẩn ngơ một hồi.


"Này! Em không định đi ngủ à?"


"À à, có chứ."


Nói rồi Thuỳ Trang bước đến bên giường, tự dọn dẹp cho mình một chỗ ngủ dưới sàn nhà. Nàng tuy sắp thành vợ chồng với Diệp Lâm Anh nhưng mà hiện giờ chưa cưới nàng không muốn ngủ chung với người khác đâu. Vả lại nàng còn sợ người kia thực sự sẽ đá nàng xuống giường.


Bên này Diệp Lâm Anh còn đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, mãi đến khi mắt nàng bắt đầu mỏi mới ngừng lại. Sắp xếp lại bàn làm việc, nàng xoay người bước đến giường ngủ, kì lạ là không thấy ai nằm trên giường. Nàng nghĩ Thùy Trang đi vệ sinh rồi, bước thêm vài bước nàng mới nhìn thấy Thùy Trang đang cuộn tròn trong chăn nằm trên đất. Diệp Lâm Anh thở dài, không biết con người này nghĩ gì mà trời lạnh thế này lại nằm dưới sàn ngủ. Dù gì cũng sắp cưới nhau rồi, chỉ là ngủ chung thôi mà không có tình cảm thì sợ gì chứ, nàng đâu phải lưu manh đi ăn hiếp con gái nhà lành.


Với kinh nghiệm bao nhiêu năm tập gym mỗi ngày của Diệp Lâm Anh, nàng bế bổng Thùy Trang một cách nhẹ nhàng, sợ Thùy Trang tỉnh giấc nên mọi hành động Diệp Lâm Anh đều hết sức cẩn thận. Kéo chăn cho Thùy Trang ngay ngắn rồi nàng cũng nằm kế bên ngủ một giấc.


Sáng sớm, Thùy Trang giật mình tỉnh giấc, nàng nhớ ra hôm qua nàng ngủ dưới sàn mà, sao sáng dậy nàng lại nằm trên giường của Diệp Lâm Anh rồi, cơ mà chiếc giường này êm quá, nàng nằm xuống đảo mắt nhìn quanh căn phòng, không có ai, chắc Diệp Lâm Anh đi làm rồi.

________________________

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã qua một tháng. Cuộc sống của Thùy Trang mỗi ngày đều rất nhàn nhã, ba mẹ chồng không bắt nàng làm gì nhiều, thậm chí còn luôn bảo nàng nghỉ ngơi, mọi việc đều đã có người làm hết rồi. Nàng xin việc vào công ty cũng rất thuận lợi, giữ chức vụ nhân viên nho nhỏ, hằng ngày đi làm rồi về nhà, quan hệ với đồng nghiệp cũng không tệ, thỉnh thoảng nàng có tham gia tiệc tùng cùng bọn họ.


Diệp Lâm Anh thì như tránh mặt nàng, sáng còn sớm hơn nàng đã đi làm, đến tối khuya mới về, trên công ty thì hầu như không chạm mặt, đôi lúc chỉ lướt qua nhau. Trước khi ngủ nàng đều dọn một chỗ dưới sàn, nằm xuống đó ngủ, nhưng đến sáng nàng đều đặn nằm trên giường, chăn được đậy kín.


Thùy Trang cảm thấy thoải mái với cuộc sống này, nàng và Diệp Lâm Anh người nào làm việc nấy, không thân thiết cũng không gây gổ.


Một hôm trên công ty vào giờ nghỉ trưa, Thùy Trang đang ăn bữa trưa của mình thì cô bạn đồng nghiệp bên cạnh nhìn sang nàng rồi thốt lên.


"Yeah, tôi nói rồi mà, Thùy Trang chắc chắn lại ăn cùng món với giám đốc."


"Haizz...tôi cứ tưởng chỉ là trùng hợp thôi chứ."


"Không cần nói nhiều, mọi người đưa tiền đây nhanh lên nào."


"Mọi người đang làm gì thế?" - Thùy Trang thắc mắc sao mọi người lại tụ họp ở đây giờ này. Nàng là người duy nhất mang cơm trưa nên khi đồng nghiệp rủ nhau xuống nhà ăn thì nàng ngồi ăn một mình ở bàn làm việc.


"Hôm nay chúng tớ cá cược xem cậu có ăn chung món với Diệp tổng không ấy mà." - Ngọc Huyền vừa nói vừa đếm xấp tiền trên tay. Trong công ty Thùy Trang thân thiết nhất với Ngọc Huyền, cả hai người các nàng đều bằng tuổi nhau, thường xuyên có chủ đề chung nên dễ nói chuyện. Ngọc Huyền cũng là người hay quan tâm, hỏi han, giúp đỡ nàng trong công việc.


"Làm sao mọi người biết được?"


"Đương nhiên là rình trộm rồi. Ai trong công ty mà không thắc mắc Diệp tổng ăn gì mà đẹp như vậy chứ."


"Vậy...vậy luôn hả..." - Thùy Trang không hiểu nổi nhân viên công ty này bộ không có việc gì làm hay sao mà đi rình rập xem giám đốc của họ ăn gì.


"Nhưng mà này Thùy Trang, tại sao mỗi ngày thức ăn của cậu lại giống Diệp tổng thế? Hay là hai người..."


"Không! Làm gì có chuyện đó!"


"Ơ không phải à. Tớ còn tưởng cậu với Diệp tổng đặt thức ăn chung chỗ."


"Hả..."

"Tớ không tin chỉ là trùng hợp, cậu nói mau tại sao..." - Ngọc Huyền chưa kịp chất vấn xong thì trưởng phòng lên tiếng cắt ngang.


"Mấy cô cậu tụ tập làm gì đấy. Thùy Trang đâu, Diệp tổng gọi cô lên văn phòng ngay bây giờ đấy."


"Dạ vâng tôi đi ngay." - Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm, nàng ở thêm một lúc nữa chắc sẽ bị Ngọc Huyền hỏi đến khi nào nàng nói ra mới chịu dừng mất.


Đứng trong thang máy, nàng cảm thấy lạ là hôm nay Diệp Lâm Anh dở chứng gì lại gọi nàng lên phòng, bình thường đến liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái. Thang máy lên đến nơi, cửa mở ra, bên ngoài một mảng yên tĩnh, nàng bước đến trước cửa văn phòng Diệp Lâm Anh gõ cửa.


"Vào đi."


"Chị tìm tôi có việc gì."


"Hôm nay Lan Ngọc bận việc không đưa cơm trưa cho tôi được." - Diệp Lâm Anh chăm chú đọc tài liệu, nói một cách thản nhiên.


"Vậy thì chị gọi về nhà đi chứ tìm tôi làm gì." - Thùy Trang khó hiểu hỏi lại.


"Em xuống nhà ăn nấu cho tôi một phần mang lên đây."


"Nè Diệp Lâm Anh! Tôi không có trách nhiệm nấu ăn cho chị..."


"Tôi là sếp của em. Tôi bảo thì làm ngay đi." - Diệp Lâm Anh vẫn không thèm nhìn lên một lần, cắt ngang lời Thùy Trang.


Thùy Trang biết nàng có ở lại cũng không làm gì được Diệp Lâm Anh, ai bảo nàng chỉ là một nhân viên quèn, có tức giận cũng phải nghe theo.


Mẹ chồng không muốn nàng ăn thức ăn ngoài nên ngày nào cũng dặn dò đầu bếp làm hai phần cơm trưa, một phần cho nàng, một phần là của Diệp Lâm Anh. Nàng không muốn đồng nghiệp biết chuyện của nàng với Diệp Lâm Anh nên tự mình mang cơm trưa, còn phần của Diệp Lâm Anh thì nhờ Lan Ngọc đưa.


Mượn được phòng bếp, nàng bắt tay vào nấu một phần cơm rang trứng, món này vừa dễ nấu vừa nhanh, hồi còn học đại học vì để tiết kiệm thời gian nên ngày nào nàng cũng ăn cơm rang trứng đến nỗi sợ món này một thời gian. Thùy Trang nấu xong xuôi bỏ vào hộp mang lên cho Diệp Lâm Anh.


Lần này Thùy Trang không gõ cửa mà xông vào luôn.


"Đây, chị mau ăn đi cho tôi còn dọn dẹp."


"Em có biết gõ cửa phòng không đấy."


"Tôi là đang sợ chị đói quá sẽ lăn đùng ra xỉu nên mới vậy đấy, xin chị thứ lỗi cho." - Thùy Trang ra vẻ hối lỗi nhưng giọng điệu thì mỉa mai người trước mặt.


"Cái vòng tay kia...không đẹp à?" - Diệp Lâm Anh nhìn nhìn cổ tay Thùy Trang hỏi lại.


"Cái vòng gì cơ?" - Thùy Trang nhất thời không nhớ chiếc vòng tay Diệp Lâm Anh từng tặng, ngẩn ngơ một lúc.


"Không có gì. Em trở về đi." - Diệp Lâm Anh thu tầm mắt, trên mặt nàng có chút buồn nhưng giả vờ như không có gì cúi mặt ăn phần cơm rang trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro