Chap 17: Sự dịu dàng ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả chiều hôm ấy, xảy ra một số sai sót trong bản hợp đồng bên anh chuẩn bị ký với công ty đối tác nước ngoài, làm ảnh hưởng đến quá trình ký kết nên Duy cảm thấy rất bực bội và khó chịu trong người, anh nổi nóng với những ai tiếp xúc với mình. Vốn là người nghiêm túc trong công việc, anh luôn đòi hỏi mọi việc đều phải hoàn hảo, sự việc xảy ra ngày hôm nay nhắc nhở anh cần phải nghiêm khắc hơn với nhân viên. Mệt mỏi vì vừa phải đi giải thích với bên đối tác và xin dời ngày ký hợp đồng về, anh thả người xuống chiếc ghế bành sang trọng trong phòng làm việc, liếc nhìn đóng tài liệu trên bàn chưa giải quyết, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, ngã người ra phía sau nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô, nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt tinh nghịch, biểu cảm khi được cho ăn kem và cả những lúc tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại luôn quan tâm đến sức khỏe của anh, thực sự khiến anh không cầm lòng được muốn gặp cô ngay bây giờ. Duy nói thầm đủ để một mình anh nghe:

- Nhóc con, nếu bây giờ có em ở đây với tôi thì tốt biết mấy.

  Nói rồi anh tự cười với chính suy nghĩ vô lý của mình, nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi tối, Duy vội thu xếp tài liệu trên bàn bỏ vào túi xách mang về nhà giải quyết vì anh biết bảo bối của anh rất sợ ở nhà một mình vào ban đêm. Đứng một mình trong thang máy, anh không ngừng suy nghĩ về cô, kể từ khi cô dọn đến sống ở nhà anh thì cũng là lúc anh xuất hiện thói quen về nhà sớm sau khi tan làm, không còn có thói quen tăng ca hoặc đi ăn uống hay cà phê, cà pháo với đám Nguyên, Vũ nữa. Đang lạc trong dòng suy nghĩ về cô, tiếng cửa thang máy vang lên kéo anh về thực tại, cánh cửa từ từ mở ra, Duy gật đầu nhẹ khi người đối diện lên tiếng chào anh:

- Ơ! Chào chủ tịch, anh cũng chuẩn bị về à?

  Thì ra là Thoa cô nàng vừa xử lý xong đóng công việc ngày hôm nay của cả hai tụi cô, nên giờ mới tan làm. Trên tay cô đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, nét mặt tỏ vẻ lo lắng khi người bên đầu dây kia mãi không bắt máy. Thoa đã gọi điện thoại cho cô nãy giờ nhưng mãi không thấy ai nhận máy, cô nàng bực bội nên có phần lớn tiếng:

- Cái con nhỏ này, đã nói về nhà phải nhắn tin cho mình ngay, vậy mà chờ cả chiều giờ vẫn không thấy đâu, nhắn tin thì không thấy hồi âm, gọi thì không ai trả lời, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Để coi tao mà gặp được mày, sẽ xử lý mày ra sao.

  Trong lúc bực mình, Thoa buộc miệng nói mà quên mất cô đang đứng bên cạnh ai, đến khi nhớ ra cô liếc nhìn người bên cạnh chỉ bắt gặp cái cau mày của anh, vội vàng lên tiếng xin lỗi:

- A... Xin lỗi chủ tịch, tôi sơ ý quá, quên mất anh cũng đang ở đây.

  Vốn không quan tâm lắm đến chuyện riêng của nhân viên, anh lãnh đạm lên tiếng:

- Không sao.

  Thoa vẫn chưa thôi lo lắng, cô gọi điện thoại cho chị họ của cô, bên kia đầu dây nhanh chóng có người trả lời:

- Chị Vi, em là Thoa nè. Chị cho em hỏi, Phương Uyên nó có đang ở bên chỗ chị không?

  Vừa nghe nhắc đến tên người con gái anh yêu, vẻ mặt anh bỗng chốc thay đổi, đôi mày cau lại, nhưng vẫn điềm tĩnh tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của Thoa. Không biết đầu dây kia nói gì, chỉ nghe Thoa đáp lại:

- À dạ, không có hả chị? Không có gì chỉ là hồi chiều đang làm việc, nó cảm thấy mệt, nên về sớm, em tưởng nó ghé sang chỗ chị nằm.

- ......

- Dạ. Em không gọi được cho nó, nên mới gọi chị thử, chắc nó về thẳng chỗ ở mới rồi.

- ......

- Dạ. Để em qua đó coi sao? Có gì em sẽ gọi lại cho chị ngay.

- ......

- Vâng ạ. Em chào chị.

  Nói rồi Thoa tắt máy, liếc nhìn sang anh, tính lên tiếng giải thích thì anh đã nhanh hơn một bước, gặn hỏi cô:

- Khi nãy cô nói Tiểu Uyên bị làm sao cơ?

  Nhìn thấy sắc mặt lẫn lời nói đầy vẻ lo lắng của anh, Thoa không để anh đợi lâu nữa, vội lên tiếng:

- Lúc trưa, cậu ấy bị nước văng ướt cả người, sau đó vì không có đồ thay nên cậu ấy chỉ lau cho hơi khô rồi mặc áo khoác bên ngoài, chắc có lẽ do ngồi máy lạnh nên cậu ấy có triệu chứng muốn cảm.

- Thế cô ấy đã về từ lúc nào? Mà sao lại có chuyện nước văng ướt người thế kia chứ?_ Tuy bên ngoài vẫn tỏ ra điềm đạm nhưng Thoa nhận thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của anh.

- Cậu ấy về lúc 3 giờ ấy ạ. Còn chuyện bị nước văng thì tôi không biết là do vô tình hay có người cố ý đổi tấm bảng cảnh báo vòi nước bị hỏng sang bồn khác, nên cậu ấy mở nhầm vòi mà bị ướt. Lúc tôi vào vẫn còn nhìn thấy tấm bảng bị đổi vị trí.

  " Đing" tiếng cửa thang máy cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Cả hai bước nhanh ra hầm xe, Thoa quay lại nói với Duy:

- Chủ tịch, tôi nghĩ Uyên cậu ấy đã về nhà anh rồi. Anh trên đường về có thể ghé mua cháo và thuốc cho cậu ấy được không? Cả sáng giờ chẳng có gì trong bụng mà còn sốt nữa. Tuy tôi có luôn nhắc phải về kiếm gì ăn rồi uống thuốc, nhưng chắc cậu ấy mệt quá nên không muốn ăn uống gì đâu.

  Nghe Thoa nói thế, anh bất giác cau mày, hỏi lại:

- Cô nói Tiểu Uyên sáng giờ chưa có gì trong bụng sao? Chẳng phải khi sáng cô ấy bảo có hẹn đi ăn với cô ư?

- Tôi đâu có hẹn với cậu ấy. Chúng tôi đi từ hai hướng khác nhau, chỉ tình cờ gặp nhau ở dưới hầm gửi xe thôi._ Thoa khá bất ngờ nhưng cũng vội lên tiếng phủ định.

  Vẻ mặt anh cũng dần dần thay đổi, càng lúc càng khó coi hơn:

- Hừm. Tôi biết rồi. Tôi về trước đây. Cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện về Tiểu Uyên.

Anh dang bước rộng đi về phía xe của mình, rồi phóng xe đi nhanh ra khỏi hầm. Lần đầu tiên Thoa nhìn thấy vẻ hấp tấp, vội vã của anh như thế kể từ khi vào đây làm và nguyên nhân chỉ có một, đó chính là " Nó"- Con bạn thân của cô.

--------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, nhìn căn phòng trống tối om, anh với tay bật công tắt, đèn trong nhà lần lượt được bật sáng, không đợi thêm được nữa, anh bước vội về phía phòng cô. Bên trong căn phòng, không gian chìm trong bóng tối yên tĩnh, anh có thể nghe được tiếng rên nhẹ, tiếng thở khó nhọc của cô rất rõ. Bật công tắt đèn bên cạnh, anh nhìn thấy thân hình bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn dày, đến ngồi xuống cạnh giường, anh đưa tay sờ trán cô kiểm tra, quả như anh đoán người cô khá nóng, nhìn cô thế này lòng anh cũng thấy đau, cau mày trách cứ:

- Em xem em có phải là con nít không chứ? Sao lại chẳng biết lo cho bản thân mình vậy? Thế mà cứ luôn lên giọng giáo huấn anh, giờ lại nằm đến mê man thế đó.

  Duy đi vào toilet, với lấy cái khăn bông của cô xả qua nước ấm, anh mang ra lau mặt rồi đắp lên trán cho cô. Cảm giác được có một luồng hơi ấm từ khăn bông truyền đến mặt và động tác dịu dàng của ai đó, cô cố gắng mở mắt ra nhưng vô tác dụng, cặp mắt cô nặng trĩu không thể mở lên, bất lực cô để mặc cho người kia muốn làm gì làm. Nhớ ra việc gì, anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho một người nào đó, đầu dây bên kia một lúc lâu cũng có người bắt máy, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên:

- Alo Duy. Lâu rồi không gặp cậu. Hôm nay, gọi tôi có chuyện gì thế?

- À Vũ, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu ý mà. Cậu có đang rảnh không?_ thì ra anh gọi cho Anh Vũ.

- Ừm. Tôi rảnh. Cậu cần hỏi gì cứ hỏi đi._ Vũ từ tốn trả lời anh.

- Tôi có một người bạn, người đó bị cảm do bị nhiễm lạnh, tôi nên làm gì để giúp cô ấy hạ sốt?_ Đó giờ khi bị ốm anh toàn được người khác lo cho, chứ chưa tự mình chăm sóc cho ai bao giờ, không có kinh nghiệm, đành kiếm người hỏi thăm.

- Ôi Duy! Tôi có nghe lầm không? Cậu đang lo lắng cho một cô gái sao?_ tuy rằng họ nói chuyện qua điện thoại nhưng anh vẫn có thể nhận ra có chút bất ngờ và ý cười trong câu nói của Vũ.

  Nhận thấy Vũ có ý trêu chọc mình, anh bực bội lên tiếng:

- Cậu đừng nói vòng vo nữa. Mau trả lời tôi đi.

- Được... Được rồi. Chỗ cậu có nhiệt kế không? Lấy ra đo cho cô ấy đi. À nhúng khăn bông qua nước ấm rồi đắp lên trán. Nếu nhiệt độ cao thì ra hiệu thuốc nói rõ triệu chứng của cô ấy cho người ta bán, nấu cháo cho ăn no rồi uống thuốc là được._ Vũ nhanh chóng trở lại là một bác sĩ nghiêm túc ân cần, chỉ dẫn tận tình.

  Chỉ nghe đến đó, Duy vội nói với anh chàng rồi cúp máy:

- OK. Cảm ơn cậu. Tôi tắt máy đây. Nói chuyện sau.

  Thấy anh vội vàng tắt máy, Vũ chỉ biết lắc đầu mỉm cười, trong đầu bất giác hiện lên một ý nghĩ: " Duy ơi, cậu thay đổi thật rồi. Tôi muốn biết cô gái đó là ai quá đi " nhưng rất nhanh chóng anh chàng đã quay trở lại công việc của mình. Ngược lại Duy lúc này đã bắt đầu làm theo những chỉ dẫn của Vũ, nhìn nhiệt kế hiện lên 38 độ, anh vội chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc, rồi về vào bếp nấu cho cô một nồi cháo ( Vì Duy là người khá tự lập nên những chuyện bếp núc anh cũng biết làm nhé, chỉ là từ khi thành lập công ty anh suốt ngày cắm đầu vào công việc và luôn có người lo việc nấu ăn nên anh không phải đụng vào nữa).

----------------------------------------------------------------------------------------

  Đã lâu rồi không đụng vào việc bếp núc, tay chân anh cũng trở nên lóng ngóng, phải mất hai tiếng sau mới cho ra thành phẩm như ý. Múc cháo ra bát mang kèm với nước và thuốc lên phòng cô, anh nhẹ nhàng đặt lên bàn bên cạnh, ngồi xuống bên cô, anh lại tiếp tục sờ trán kiểm tra, môi khẽ mỉm cười nhẹ, vẻ mặt cũng giãn ra:

- Cuối cùng cũng bớt nóng một chút rồi._ Giọng anh nghe nhẹ tênh như vừa trút được sự lo lắng.

  Nghe thấy có tiếng người bên cạnh, cô một lần nữa cố mở mắt ra, lần này có vẻ đã khỏe hơn nên cô phảng phất nhìn thấy bóng dáng một người con trai lịch lãm, anh đang giúp cô thay khăn trên trán, môi cô mấp máy nói nhỏ:

- Chủ tịch??

- Là tôi._ Nghe cô gọi mình, anh dịu dàng trả lời.

  Giờ thì cô đã có thể mở mắt lên hoàn toàn, cố gắng ngồi dậy nhưng bị anh ấn nằm xuống trở lại:

- Em vẫn còn yếu lắm, nằm xuống đi. Tôi vừa nấu cháo cho em, tí ăn rồi uống thuốc vào.

- Cảm ơn anh, Thiên Duy._ Cô đáp nhỏ nhẹ.

- Không có gì. Em khỏe lại là được rồi.

  Cô mỉm cười nhẹ, nhìn anh chăm chú, nói tiếp:

- Anh đã ăn tối chưa?

- Hì. Em bệnh nằm liệt giường thế mà vẫn lo cho tôi sao?_ Thấy cô vừa tỉnh đã quan tâm đến mình, trong lòng anh dấy lên một cảm xúc vui khó tả.

- Tôi...tôi chỉ là...

  Lời của cô nhanh chóng bị ngắt nửa chừng:

- Tôi chưa ăn.

- Sao lại chưa ăn? Anh lại không lo cho sức khỏe của mình nữa rồi._ Cô trách anh.

  Anh đưa tay búng nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói:

- Em mới là người nên nghe câu đó đấy. Cả ngày đây không có gì trong bụng, còn khiến mình bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt nữa. Giờ nằm đó trách ai hả?

Giờ cô mới nhìn lại mình, cảm thấy xấu hổ vì chính mình còn chưa lo được cho bản thân, mà đi lo cho người ta, cô quay sang hướng khác tránh ánh mắt của anh, ngượng ngùng kéo chăn lên che mặt. Anh bị biểu hiện của cô làm cho buồn cười, không muốn làm cô khó xử thêm nữa, anh quay sang lấy bát cháo rồi đến đỡ cô ngồi dậy:

- Muốn trách cứ gì tôi thì trước hết em phải khỏe lên đã. Nào! Tôi đỡ em ngồi dậy ăn cháo.

  Anh từ tốn cầm bát cháo, múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng cô. Do không quen với cách hành xử này của anh, cô ngượng ngùng đưa tay lên cầm bát cháo:

- Để tôi tự ăn được rồi.

  Không ngờ, Duy không những không đưa bát cháo cho cô, anh còn nhíu mày, nói vào một câu bá đạo:

- Em muốn tôi bón cho ăn bằng muỗng hay bằng hình thức khác?

  Cô nuốt nước bọt, nhìn muỗng cháo của anh đưa đến trước miệng, ngoan ngoãn hả miệng ăn, mặt cô đã đỏ do sốt giờ thì càng thêm đỏ do hành động dịu dàng của anh. Có lẽ vì cô đang bệnh nên vị giác không cảm thấy ngon, chỉ được nửa bát cô đã lắc đầu không chịu ăn nữa. Thấy cô nhất quyết không ăn thêm, anh lên tiếng hỏi:

- Không ngon à?

Vội lắc đầu, cô đáp:

- Không có. Nhưng vị giác của tôi bây giờ không cảm nhận được vị ngon của nó, cứ thấy đăng đắng.

- Là do em đang ốm mà. Em phải ráng ăn thêm để còn uống thuốc chứ._ Anh ôn tồn nói.

  Ráng lắm cô chỉ ăn thêm được vài muỗng, lại tiếp tục lắc đầu không chịu ăn tiếp. Thấy vậy anh cũng không ép nữa, mang thuốc và nước đến đưa cho cô:

- Vậy thôi em uống thuốc đi nè.

  Nhận lấy thuốc từ tay anh, cô nhanh chóng bỏ hết vào miệng và cầm ly nước uống một hơi. Cuối cùng anh cũng yên tâm, đỡ cô nằm trở xuống rồi dọn dẹp bát muỗng đi xuống nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng.

  Sau khi ăn xong cũng đã hơn 11 giờ, anh mang laptop cùng tài liệu sang phòng cô, vừa tiện canh chừng cô anh vừa hay làm việc. Không biết do mệt mỏi hay gặp phải chuyện gì, mà đêm đó cô liên tiếp gặp ác mộng, cứ la khóc cả đêm khiến anh không thể chú tâm vào công việc, đang làm lại phải ngưng để chạy đến dỗ cô.

  Không gian lại tiếp tục trở nên yên tĩnh sau khi cô ngủ, chỉ còn tiếng bàn phím trong đêm, anh mệt mỏi day trán nhắm mắt ngã đầu ra sau ghế, thì một lần nữa tiếng khóc của cô lại khiến anh giật mình:

- Ba ơi... Mẹ ơi... cứu con với!!!! Huhuhu.

  Vội đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy người cô vào lòng dỗ dành:

- Tiểu Uyên ngoan. Có anh ở đây, không ai làm gì em đâu. Ngủ đi em.

  Lần này, dường như cô có thể cảm nhận được hơi ấm và cảm giác an toàn từ vòng tay anh nên nhanh chóng trở vào giấc ngủ, tay cô bất giác luồng qua eo ôm chặt lấy anh, đầu dựa vào ngực anh ngủ ngon lành. Cô nào biết hành động của cô khiến cơ thể anh đóng băng, nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, anh không khỏi ca thán:

- Cô nhóc, sao em có thể ôm một người đàn ông mà ngủ ngon như thế chứ? Em coi tôi là gối ôm sao? Thật là muốn thách thức khả năng kiềm chế của tôi mà!!!!

  Có lẽ đúng lời nói của anh, cô đang muốn thách thức anh thật, càng lúc càng xích lại gần anh hơn, vòng tay ôm anh cũng chặt hơn. Hương thơm từ cơ thể người con gái khiến hơi thở của anh ngày một gấp gáp, tim đập thình thịch, cả người hoàn toàn đông cứng. Anh đưa tay muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ cô bị đánh thức, nên cố gắng kiềm chế nằm yên mặc cho ai đó không biết điểm dừng, cứ liên tục rút người vào người anh. Và thế là cả đêm hôm đó, một người sau khi làm loạn tìm tư thế nằm thoải mái thì ngủ ngon lành, một người thì chịu đựng cả đêm dẫn đến thức trắng. Đến tận khi gần sáng, ai đó mới mệt mỏi và ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro