Chap 16: Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại tiếp tục một ngày mới, cô trở mình nhòi người dậy, nhìn quanh căn phòng lạ trước mắt, mới giật mình nhớ ra đêm qua đã ngủ quên ở phòng anh. Nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, vội bước nhanh xuống giường lẻn về phòng, khi đi ngang qua sofa không quên vơ lấy chiếc laptop của mình. Một lát sau anh bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn, tóc vẫn còn ướt, lộ nửa thân hình cường tráng quyết rũ, tay cầm khăn bông lau khô tóc. Nhìn trên giường trống trơn, đoán là cô đã thức dậy và trốn về phòng, vẻ mặt anh bất giác hiện lên ý cười, quay người bước vào phòng thay đồ.

  An toàn về đến phòng, cô vội đóng cánh cửa, tiếng tim đập dồn dập, hơi thở có phần gấp rút, cô đưa tay lên trước ngực giúp bình ổn nhịp tim. Suy ngẫm lại những chuyện xảy ra hôm qua đến giờ, trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả, cô thầm nghĩ: " Thật là xấu hổ quá đi aaaa. Ngày đầu tiên thì ngủ chung giường, ngày thứ hai thì bay lên giường người ta ngủ luôn. Uyên ơi, mày có phải là con gái nữa không vậy? Không biết trốn vào đâu nữa. Hic hic." Vội vã làm vệ sinh cá nhân, cô đứng trước tủ quần áo đắn đo mãi không biết nên mặc đồ gì đi làm, lấy đại một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt kết hợp với quần tây model ống bó đen dài đến mắt cá, chọn một chiếc túi xách màu đen làm phụ kiện, cô lén lút mở cửa nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới dám bước vội xuống lầu. Thấy anh vẫn chưa xuống, cô chạy ngay vào bếp tranh thủ giúp anh làm bữa sáng, rồi nhanh chóng đi làm.

Một lát sau, anh từ tốn bước xuống phòng khách, nhìn khắp nhà không thấy cô đâu, anh đi vào nhà bếp thì thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng bên cạnh dán một tờ giấy note có nội dung là: " Bữa sáng tôi đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay, tôi có hẹn ăn sáng với bạn. Gặp anh sau." Cầm tờ giấy trên tay, anh bất giác nở nụ cười, nói thầm:

- Muốn trốn tôi à? Để xem em trốn tôi được đến bao lâu.

---------------------------------------------------------------------

  Tới công ty, cô liếc nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa mới đến giờ làm, thong thả cho xe xuống hầm gửi. Đang đi về phía thang máy, bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau nhào tới choàng qua vai cô, kèm theo tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Uyên em yêu. Hôm nay, em đi làm một mình à? Ông chồng tương lai của em đâu sao không đưa em đi?_ Vừa thấy cô đi phía trước, Thoa vui vẻ chạy lại trêu.

- Mày một ngày không chọc tao không chịu được sao?_Cô mang vẻ mặt mệt mỏi.

- Cuộc sống tân hôn của mày mệt mỏi vậy sao?_ Thấy vẻ mặt của cô, Thoa không bỏ qua cơ hội trêu cô bạn thân, giả vờ tỏ vẻ mặt lo lắng.

- Giỡn hoài. Mày bị nhiễm cái tên giám đốc lắm chuyện kia rồi hả?_ Cô đưa mắt lườm cô bạn.

  Nói rồi, cô ráng đi nhanh về trước, bỏ mặt con bạn ở phía sau, không biết nhìn thấy gì mà cô sau đó bất ngờ đứng lại. Thoa ngạc nhiên bước đến thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì vậy mày?

- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới._ Cô quay sang nhìn Thoa, nói nhỏ.

- Hả? Mới sáng mày ăn gì mà bị tào tháo ghé thăm thế?_ Thoa vẫn chưa hiểu ý cô hỏi lại.

- Mày đang nói gì thế? Nhìn phía trước kìa._ Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía đối diện.

  Theo hướng tay của cô, Thoa nhìn thấy Duy và Nguyên cũng đang đi về hướng thang máy ( tức là đối diện lại tụi cô). Cô nàng bất ngờ la lên:

- Ô! Kia không phải là chủ tịch và giám đốc Nguyên sao?

  Nghe tiếng la của Thoa, cô vội nhào đến che miệng cô nàng nhưng đã không còn kịp, tiếng la của cô đã thu hút không ít người hiện diện ở hầm gửi xe, trong đó có cả hai anh. Cô xấu hổ che mặt quay người đi ngược về chỗ đổ xe. Nhưng số đời thật chớ trêu, Thoa đã nhanh tay chụp lấy tay cô kéo lại, thắc mắc hỏi:

- Mày đi đâu vậy?

- Tao quay lại xe lấy đồ, nãy treo trên xe quên lấy vào rồi._ Cô cố giật tay ra khỏi tay Thoa nhưng không được.

- Mày đừng có xạo. Khi nãy tao có thấy đồ gì treo trên xe mày đâu._ Thoa phản bác cô nàng. Cô nhớ rõ khi nãy cô để xe gần chỗ con bạn, mà có thấy nó để quên đồ nào đâu.

  Không kịp trốn nữa rồi, cả Duy và Nguyên đã đứng trước mặt tụi cô. Biết không còn đường chạy, cô đành xoay người lại, cúi đầu chào hai anh:

- Chào chủ tịch và giám đốc. Hai anh đi làm sớm thế ạ.

- Hi. Chào hai em. Chúng ta có duyên nhỉ?_ Vẫn là anh chàng Nguyên luôn hòa đồng lên tiếng trước, nhưng cứ nhìn thấy cô, anh lại muốn trêu chọc.

  Cô trước mặt thì nở nụ cười rất tươi đáp trả lại anh, nhưng trong lòng thì đang ca vang bài ca "Than trời", vừa kiếm cớ để chuồn đi. Nguyên ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó thú vị, anh chàng bất chợt la lên:

- Ôi trời! Xem kìa. Hai người...hai người tuần trước công khai quan hệ, hôm nay lại mặc đồ đôi đi làm. Có phải muốn trêu tức dân F.A bọn tôi không? (Chú thích: F.A ý nói những người đang độc thân.)

  Giờ cô mới chuyển ánh mắt lên người anh, hôm nay anh cũng mặc chiếc áo sơ mi xanh dương dài tay với quần tây màu đen. Sự kết hợp này khiến người nhìn cảm thấy đã anh lịch lãm, thì giờ càng lịch lãm hơn, nhưng không thể không thừa nhận trên người anh toát ra một thứ khí chất cao quý làm cuống hút ánh nhìn của nhiều người. Nhìn sơ qua cả hai bộ đồ rất giống nhau vì thế Nguyên nói cả hai mặc đồ đôi là không hề sai tí nào. Cô mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh, than thầm: " Không phải có chuyện trùng hợp thế chứ? Đây là bộ đồ mình đặt may dựa theo mẫu trên mạng mà, vậy cũng bị đụng hàng nữa sao? Chủ tịch à, trong cái tủ đồ của anh có biết bao nhiêu bộ, tại sao phải là bộ này chứ?"

  Trong lúc cô chăm chú quan sát anh, Thoa đang đứng bên cạnh giờ mới để ý, cô la lên:

- Á! Giờ mới để ý. Sao lại giống đồ đôi thế này? Uyên, sao tao chưa từng thấy mày mặc bộ này trước đó? Mày mua khi nào vậy?

  Cô bị tiếng la của Thoa làm giật mình, quay sang nhìn cô bạn nói nhỏ:

- Tao không mua, chỉ vừa đặt may cách đây không lâu. Hôm nay là ngày mặc đầu tiên.

  Về phần Duy, anh đã quan sát cô từ nãy giờ, trong ánh mắt anh hiện lên tia bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang ý cười, trong đầu anh hiện lên 3 từ : " Thật trùng hợp ". Thấy cả hai nhân vật chính không biện hộ, cũng không có ý nói gì, Nguyên tiếp tục trêu chọc:

- Hai người đó, không chừng dọn về ở chung một nhà rồi mà chúng ta không biết đó chứ.

- Anh nói họ dọn về chung nhà? Sao anh lại nói thế?_ Thoa như có tật giật mình la to, liếc mắt về phía cô. Trong đầu cô nàng chợt nhớ đến câu nói lúc trước của con bạn: " Chuyện tao dọn đến nhà chủ tịch, mày đừng nói với ai nhé. Tao không mong có nhiều người biết. Nếu chuyện này lộ ra, người đầu tiên tao tìm đến hỏi tội, chính là mày đó. Vì hiện tại chỉ có ba người biết là chủ tịch, tao và mày thôi." Cô biết lời của Uyên tuy có nửa thật, nửa đùa nhưng cũng làm cô không khỏi lo lắng.

- Thì tôi đoán thôi._ Nguyên thản nhiên trả lời khiến Thoa cũng thở phào nhẹ nhõm.

  Cô im lặng nãy giờ, không biết có nên biện hộ hay phản bác lại anh chàng Nguyên không, đưa hướng mắt về phía Duy với hy vọng anh giúp mình. Duy rất tâm lý, anh nhanh chóng bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô nhìn mình, liền hiểu ý, từ tốn lên tiếng:

- Gần trễ rồi, vào làm thôi.

  Nói rồi anh quay người bước về phía thang máy, cô cũng tranh thủ cơ hội đến mà thốt lên:

- Thôi chết, gần muộn làm rồi. Giám đốc à, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh không đi làm sao? Tôi xin phép đi trước nhé. Chào anh._ Cô nói rồi cúi đầu chạy theo sau Duy.

- Ấy. Hai người đợi bọn tôi với._ Nguyên và Thoa không hẹn cùng đồng thanh. Cả hai giao mắt nhìn nhau, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng đi theo đuôi Duy và cô.

Cả bốn người cùng vào thang máy, cửa thang từ từ đóng lại, không gian lại trở nên yên tĩnh nhưng điều đó không thể kéo dài lâu hơn khi có Nguyên ở đây:

- Nhưng mà này, hai người không phải bị tôi chọc mà thành một cặp thật đấy chứ? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được.

  Cô thở dài ngán ngẫm nhìn Nguyên, chẳng phải người luôn cố tình ghép đôi tụi cô không phải là anh ta sao? Người biết rõ hơn ai hết chuyện đó không thể xảy ra, thế mà giờ anh ta lại hỏi một câu vốn đã có biết câu trả lời. Cô mắng thầm anh chàng trong lòng: " Anh ta còn dám hỏi câu này sao? Chẳng phải chính anh là người dựng chuyện mới xuất hiện tin đồn sao? Đúng là tên đáng ghét, lắm chuyện. Chỉ có Thoa yêu quý của tôi là tốt nhất, tuy biết được khá nhiều chuyện của tôi với chủ tịch nhưng không hề có cái suy nghĩ như anh. Hứ."

  Đang tính đem những điều suy nghĩ trong lòng nói ra, giọng nói thân quen của con bạn thân cất lên, đồng thời một bên tay cô như có ai đó đang giật giật:

- Uyên à, thật ra tao cũng tò mò, muốn hỏi mày câu đó nãy giờ rồi ý.

  " ÀO". Nó cảm giác như vừa bị con bạn thân tạt cho một gáo nước lạnh lên người. Liếc xéo qua Thoa, cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt ngây thơ và chờ đợi, càng nhìn càng muốn cho mắng cho cô nàng một trận.

- Chuyện đó còn phải hỏi sao? Tất nhiên không như hai người nghĩ rồi. Chủ tịch, anh cũng mau nói cho họ nghe đi._ Vừa nói cô vừa kéo kéo tay Duy.

  Trái vẻ khẩn trương của cô, anh chỉ im lặng, khẽ ngước nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười, có chút yêu thương, cưng chiều. Anh cuối cùng cũng từ tốn lên tiếng, tuy nhiên trong lời nói vẫn mang nét lạnh lùng:

- Nếu giải thích mà họ đã không tin, thì càng giải thích em càng khiến họ nghi ngờ em đang biện hộ mà thôi. Tôi đó giờ không hay làm mấy việc vô ích.

  Vô giận dỗi buông tay anh ra, quay mặt sang hướng khác và hành động đó của cô lại khiến cho hai người bên cạnh càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của họ. Anh chàng Nguyên vẫn không thôi ngừng trêu chọc cả hai, anh ta lại lên tiếng:

- Thôi thôi. Hai người cho tôi xin. Nhìn cứ như cặp vợ chồng mới cưới cãi nhau ý. Có gì từ từ về nhà đóng cửa rồi nói nhé.

- ANH...

  Nhẫn nhịn hết nổi, vừa định mở miệng phản bác thì tiếng cửa thang máy vang lên, cắt ngang lời nói của cô. Thoa khá tâm lý, cô nhanh chóng kéo tay cô bạn mình ra khỏi thang máy, xoay người chào hai anh rồi lôi nó đi về phòng làm việc. Cô liên tục vùng tay ra khỏi tay Thoa:

- Sao mày không để tao nói chuyện rõ ràng với anh ta. Còn mày nữa, lại đi tò mò mấy chuyện không đâu.

- Thôi thôi cho tao xin. Mày đi tranh cãi với anh ta cũng đâu có được gì, không chừng lại lòi ra việc mày làm việc tại nhà chủ tịch thì càng thêm phiền phức.

  Khi đi đến dãy hành lang phòng làm việc, tụi cô vô tình đi ngang qua hai nữ nhân viên, vẻ ngoài khá xinh đẹp. Vừa nhìn thấy hai đứa, một cô nhân viên quay sang thì thầm với cô nàng bên cạnh:

- Nè Thanh Ngân, cái người con gái vừa đi ngang qua bạn, chính là người có tin đồn với chủ tịch ấy.

- Ý cậu là người con gái mặc áo sơ mi xanh, quần tây đen đó đấy hả?_ Cô nàng có tên Thanh Ngân vừa nói vừa liếc theo bóng dáng nó đang khuất dần sau lưng mình.

- Chính cô ta đó. Người thì cũng bình thường mà lại được chủ tịch để ý, chắc chắn cô ta đã bỏ bùa mê rồi. À còn nữa, khi nãy có người nhìn thấy cô ta lại chủ tịch sáng nay mặc đồ đôi đi làm đó._ Cô nhân viên kia gật đầu râm rấp nói tiếp.

- Hừm. Để rồi xem. Tôi sẽ cho cô ta biết tay vì dám giành chủ tịch với tôi._ Thanh Ngân nhìn theo bóng cô với ánh mắt câm phẫn, kèm theo ghen tị và mang theo nhiều ý đồ đen tối.

-----------------------------------------------------------

  Giờ nghỉ trưa, cô kéo Thoa xuống căn tin công ty. Bọn cô đang dáo dác tìm kiếm bàn trống, bất ngờ có hai người con gái đi hướng ngược lại vô tình va trúng vào cô, trên áo cô nằm gỏn gọn một ổ bánh mì hot dog từ bao giờ, tương ớt dính một mảng lên áo. Cô nàng kia hốt hoảng lấy giấy lau cho cô, nhưng càng khiến vết dơ lan rộng thêm, cô nhìn cô nàng ái ngại:

- Chị để em.

- Thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý._ Cô gái kia đưa ánh mắt áy náy nhìn cô.

- Không sao đâu ạ. Em tự lau là được rồi.

  Nghe cô nói thế, cô nàng bên cạnh nhìn cô mỉm cười nói:

- Bạn chị luôn hậu đậu như thế đó. Xin lỗi em nhé. Mong em thông cảm mà bỏ qua cho cậu ấy.

- Dạ. Không sao đâu ạ. Chỉ là vết dính nhỏ thôi mà._Cô mỉm cười hiền hòa đáp lại.

- Nếu vậy bọn chị xin phép đi trước nhé!

  Cô nàng Thanh Ngân kéo nhanh cô bạn của mình đi, cô đâu hay biết vừa đi qua khỏi chỗ cô, cả hai người họ đã  thay đổi nét mặt, ngay lập tức nở nụ cười nham hiểm trên môi. Họ bước vào toilet nữ vừa rửa tay vừa trò chuyện:

- Thanh Ngân cô đúng là thông minh, lại có thể nghĩ ra kế để hại cô ta nhưng lại làm ra vẻ là mình vô tội. Hahaha. Nhìn cái áo của cô ta bị mình làm dính tương ớt mà thấy tội.

- Hahaha. Chỉ trách là trách cô ta chọn không đúng người để yêu mà thôi._ Cô nàng có tên Thanh Ngân mỉm cười đắc ý.

- Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì?_ Cô gái kia hỏi.

Thanh Ngân nhìn ngó xung quanh rồi chợt cười một cách khoái trá:

- Lát nữa chắc chắn cô ta sẽ vào toilet để rửa, ở đây có một bồn rửa tay bị hư vòi, cô nghĩ chúng ta sẽ làm gì?

- Cô... cô đừng nói với tôi là tráo...

  Cô nàng kia chưa nói hết câu đã bị Thanh Ngân cắt ngang:

- Đúng đấy. Ở đây chỉ có hai bồn rửa mà một cái bị hỏng, vậy nên cũng cho cô ta được kiểm ra nó xem nó hỏng ra sao nhỉ?

- Ahaha. Chuẩn bị ra ngoài coi kịch hay thôi._ Nói rồi cả hai nhanh chóng thực hiên kế hoạch của mình rồi bước ra đứng núp tại một chỗ khuất để đợi nữ chính của chúng ta đến, trên môi nở nụ cười nham hiểm.

  Trong lúc này, Thoa đã tìm được một bàn trống cách chỗ tụi cô đứng không xa, vừa đặt đồ ăn lên bàn, Thoa đã vội lên tiếng:

- Hai cái người đó, đi không nhìn đường hay sao mà lại đụng trúng mày, làm dơ mất cái áo mới của mày rồi kìa. Đúng là xui xẻo mà.

- Thôi được rồi, bỏ qua đi mày, người ta cũng đâu cố ý đâu. Mày ngồi ăn trước đi nhé! Tao vào toilet một lát._ Cô ôn tồn nói.

- Ừm. Mày đi đi.

  Côbước vào toilet vì là giờ ăn trưa nên toilet khá vắng người, cô đi về phía bồn rửa tay, vừa mở công tắc thì bất ngờ nước từ vòi xịt mạnh, văng tứ tung và làm ướt cả người. Cô vội mò tìm công tắc trong màn nước để đóng, cuối cùng cái vòi nước ngưng chảy, nhìn mình trong gương không khác một con chuột lột, cô với tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Thoa, rất mau chóng cô nàng đã bắt máy:

- Gọi tao có chuyện gì thế? Xong chưa sao không ra đây? Mày làm gì trong đó mà lâu vậy? Thức ăn nguội hết rồi.

- Mày mang khăn giấy với áo khoác vào toilet giúp với.

- Xảy ra chuyện gì thế?_ Thoa lo lắng hỏi.

- Thì mang vào đi rồi biết._ Nói rồi cô tắt luôn máy không kịp để cô nàng nói gì thêm.

  Một lát sau Thoa cũng xuất hiện, trên tay cô cầm khăn giấy và áo khoác theo lời cô, nhìn con bạn cô ướt từ đầu tới cuối mà không khỏi bất ngờ:

- Mày chỉ kêu vào rửa tay với vết dơ xíu thôi mà sao tắm luôn vậy?

- Mày còn giỡn được nữa. Nhìn kia kìa.

  Cô đưa tay chỉ về bồn rửa, theo hướng chỉ của cô bạn, Thoa nhìn thấy cái bảng có dòng chữ "Vòi nước hỏng" thì có phần hiểu ra vấn đề, quay sang cốc đầu cô:

- Mày điên hả? Người ta đã để bảng vậy mà mở vòi nước ra làm gì?

Bị cốc đầu vô duyên, cô bực bội lời nói có phần lớn tiếng:

- Mày tưởng tao điên đến mức đi mở cái vòi bị hỏng hả? Đã có người đổi cái bảng từ bồn hỏng sang không hỏng nên tao mới bị thế này.

- HẢ?? Là ai mà làm ra cái trò ác như thế?_ Cuối cùng cô nàng Thoa cũng hiểu được ý cô.

- Tao không biết. Khăn giấy đâu đưa tao đi. Tao phải lau khô người xíu rồi mới khoác áo ra ngoài được.

  Sau một hồi, người cô cũng đã khô được phần nào, cô khoác vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Nhưng hình như ông trời không thương cô, quay lại bàn thì phần ăn của cô cũng đã bị mấy cô làm vệ sinh dọn mất, nhìn đồng hồ đã tới giờ vào làm việc lại, cô thở dài mệt mỏi lên tiếng:

- Haizz. Đúng là xui thật mà, sáng đã không ăn, giờ cả bữa trưa cũng phải nhịn, thôi lên làm việc tiếp đi mày.

- Sáng giờ mày chưa ăn gì sao? Thế có chịu được không?_ Thoa lo lắng hỏi.

- Được. Được mà. Đi thôi!_ Cô nói rồi kéo tay Thoa đi về phía thang máy.

  Những giờ sau đó đối với cô như tra tấn, chắc do người vẫn còn ướt, cộng với ngồi trong phòng máy lạnh nên cô cứ hắc xì suốt, đầu thì nhức, mũi liên tục chảy nước, toàn thân cảm giác mệt mỏi, người bắt đầu cảm thấy lạnh. Nhìn thấy con bạn thân như thế, Thoa không khỏi lo lắng bước đến hỏi thăm:

- Mày không sao thật đó chứ? Tao nghĩ mày bị nhiễm lạnh rồi. Hay xin nghỉ về sớm đi.

- Hắc...xì... Hắc...xì... Tao không sao. Ngồi xíu nữa xem, nếu cảm thấy không ổn tao sẽ xin về sớm.

  Thấy cô vẫn cứng đầu không chịu về, mấy chị nhân viên ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:

- Phương Uyên, chị thấy em có vẻ muốn bệnh rồi đó. Em mệt thì xin về, đừng bướng nữa._ Chị nhân viên 1 khuyên.

- Đúng đó. Nhìn mặt em đi kìa, tái không còn chút máu rồi. Em mau xin về đi. Chứ tí nữa chịu không nỗi đó._ Chị nhân viên 2 cũng xen vào.

- Dạ. Vậy để em đi xin phép về nghỉ._ Nghe mấy chị cùng bộ phận lo lắng, cô đành nghe lời.

  Thoa đi cùng cô xuống hầm gửi xe, cô nàng không khỏi lo lắng, nhắc nhở:

- Lái xe cẩn thận. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho tao. Mày yên tâm, những việc mày chưa làm xong tao sẽ làm giúp. Còn nữa, về nhà nhớ kiếm gì ăn rồi uống thuốc vào đi nhé.

  Nghe cô bạn thân cứ ràm ràm bên tai, côbbất giác bật cười:

- Tao biết rồi mà. Mày cứ yên tâm. Mày cứ như mẹ tao ấy.

- Tao nói mãi mà mày có bao giờ nghe đâu. Thôi về nghỉ đi._ Thoa giơ tay thành nắm đấm hướng về phía cô.

- Ừm. Tao đi nhé.

  Nói rồi cô nhanh chóng phóng xe đi. Thoa vẫn đứng đó, cô lo lắng nhìn theo cho đến khi xe cô khuất bóng, cô nàng mới yên tâm trở lên làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro